Ngay cả những xác chết cũng không thể phân biệt được với mọi người
thường dân khác.
"Việt cộng đâu" - Tôi hỏi qua viên thông dịch người Việt. Anh ta dịch
lại câu trả lời của tất cả mọi người.
"- Không biết".
"- Sao lại không biết? Chúng ở trong làng bắn lại quân Mỹ liền chín
mươi phút cùng với các người, tại sao lại không biết".
"- Khi các ông bắn, chúng tôi ngồi nấp trong hầm. Cách đây chín
mươi phút Việt cộng làm chủ ở đây. Bây giờ đến lượt các ông".
Những người Việt Nam này đều trả lời như vậy bất chấp những cực
hình tra tấn. Người phiên dịch bất lực giải thích cho tôi:
"- Tất cả bọn chúng là Vi-xi. Có thể đem bắn tất mà không sợ lầm".
Câu nói thông minh của hắn làm tôi sướng điên lên. Thế là tôi đã được
nhìn tận mắt thấy Vi- xi rất đông, từ đứa trẻ ẵm ngửa đến ông già tóc bạc.
Tất cả là Vi-xi, tôi thành thật tin là như vậy. Tôi đến đây để tiêu diệt họ, để
cứu người Việt Nam bị họ thống trị, đầy đọa khủng bố. Những người Việt
Nam đó là những tướng lĩnh, những chính khách, những nhà buôn, những
chủ tiệm rượu và chủ sòng bạc những chủ hãng xuất nhập khẩu và tàu
buôn... Họ sống trong những bin-đinh sang trọng, uống rượu sâm-banh
Pháp, nghe máy nhạc Nhật, ti-vi Mỹ và đi những chiếc xe de luxe. Họ sống
sung túc hơn nhiều người Mỹ bình thường! Lạy Chúa, thật là thú vị. Sự hy
sinh của nhưng người Mỹ mới thật đáng giá! - John Antonio cười chua
chát.
- Tôi đã nói với anh từ ngày ở trại Olivơ kia mà. Cứ để chúng tôi thu
xếp với nhau tiện hơn. Các bạn không đáng đổ máu cho cuộc chiến tranh
này.