Gần cuối năm 1967 tôi mới lại gặp viên thiếu tá. Anh nhanh nhẹn và
vui tươi hơn lần trước.
- Đã được nhìn thấy Vi-xi chưa? - Tôi hỏi Antonino.
- Rồi. Được nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều - Anh vui vẻ kể - Căn cứ của
bọn mình được chăng kín dây thép gai, những bãi mìn, máy nghe tiếng
động, kính ngắm hồng ngoại, ra-đa phát hiện và định vị trận địa pháo binh.
Thế mà ban đêm Vi-xi vẫn đột nhập và quăng những gói thuốc nổ vào nhà
giết chết hai mươi hai GI's1 (Lính Mỹ). Khi đơn vị hồi tỉnh để đối phó thì
họ đã biến mất. Chiến tranh diễn ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Nay một viên
đạn bắn lén làm gãy tay viên thượng sĩ tuần tra. Mai một viên đạn chui vào
lỗ châu mai giết chết một binh nhì đứng gác. Họ còn dùng súng cối thỉnh
thoảng nện vài viên. Khi ra-đa kịp chuyển hướng để định vị trận địa thì Vi-
xi lại không bắn nữa. Họ muốn biến đây thành địa ngục để xua đuổi bọn
mình vì họ không đủ sức tràn ngập căn cứ. Bọn mình đáp lại cũng không
nhẹ tay. Họ bắn ba viên cối mình trả lời một ngàn viên 105. Mình mất hai
mươi hai người, một kho nhiên liệu. Họ mất bao nhiêu? Không biết. Mình
quyết định bay đến khu vực vừa pháo kích. Một ấp nhỏ trơ trụi, những
người dân đang thu dọn sự đổ vỡ. Vài người ngồi khóc lóc bên ba xác chết:
một em bé, một ông già và một thiếu nữ. Họ nhìn bọn mình bằng cặp mắt
rực lửa. Không thấy dấu vết gì của một trận địa súng cối. Đúng như bạn
nói: chúng mình đã cứu vớt họ bằng cách mở cửa cho họ đến thiên đường
quá sớm.
Một lần khác may mắn sao ra-đa định vị chắc chắn được trận địa súng
cối của họ. Mình không bắn trả ngay mà quyết định đưa một tiểu đoàn
không vận đổ ngay xuống khu vực này. Đó là một ấp nhỏ cách căn cứ
chừng hơn một dặm. Sự phản ứng nhanh chóng đã vây gọn Vi-xi trong ấp.
Nhưng cũng phải chiến đấu chín mươi phút mời chiếm được cái ấp đó. Tất
cả dân làng được tập trung lại một chỗ. Không thấy còn tên Việt cộng nào.