quá nhiều đi tìm kiếm vinh quang rồi. Dù sao ông cụ cũng không muốn
người ta làm một cái gì vượt quá Normandie.
- Riêng trong trường hợp này thì lời khuyên của ông cụ là đúng. Tôi
rất vin mừng được gạp anh, nhưng không muốn anh phải dính líu vào cái
bãi lầy của chúng tôi.
- Đằng nào cũng phải tham gia chiến tranh! - Anh ta nháy mắt cười -
Ở Mỹ cũng đang có một cuộc chiến tranh thực sự. Riêng cuộc tấn công hòa
bình ở Chicago có tới bảy trăm thương vong, hàng trăm xe cộ, nhà cửa bị
đốt phá! Nhưng cuộc chiến tranh tiến hành ở Mỹ là của những người hèn
nhát. Cuộc chiến tranh ở Việt Nam dành cho những người cũng cảm. Tôi
đã lựa chọn nó như lựa chọn danh dự.
Antonio thích thú đến ngây thơ vào sự lựa chọn của mình.
Anh được điều về căn cứ Bình Đức.
Một tháng sau Antonio trở về Sài Gòn với một bộ mặt khác. Anh ta
mất hết nhuệ khí.
- Anh có điều gì không vui? - Tôi hỏi.
- Chẳng có ai để mà đánh nhau cả. Tôi mới sang không thấy Vi-xi đã
đành, nhưng khi tôi hỏi binh sĩ trong một đại đội cũng chưa ai thực sự nhìn
thấy Vi-xi đâu. Đúng là họ đã nhìn thấy xác chết, nhưng không có giấy tờ
hay vũ khí để mà đoán chắc đó là Vi-xi. Đại dội cũng đã có nhiều thương
vong nhưng không ai nhìn thấy đối thủ bắn mình! Có cách gì khiêu thích họ
để họ xuất hiện tiến hành chiến tranh quy ước với chúng ta không nhỉ?
- Có rất nhiều cách. Một khi anh ở tư thế yếu hơn họ thì họ sẽ xuất
hiện ngay. Lúc đó họ không thèm bắn anh đâu, họ sẽ bắt sống! Chúng ta
thường có những đòi hỏi vô lý. Trong khi chúng ta có đầy đủ máy bay thừa
thãi bom đạn và hóa chất độc dược che chắn bằng vỏ thép dày chúng ta lại