xây dựng được xã hội vĩ đại lại vừa chặn đứng hiểm họa cộng sản. Johnson
sẽ trở thành một tổng thống vi đại, một con người hùng của lịch sử hiện
đại.
Một số bè bạn ta, một số người có thiện chí cũng khuyên ta nên đàm
phán - "Hòa với chúng đi. Chúng chúng biết điều rồi đấy! Ăn non một chút
không sao! Không thắng nổi chúng đâu!...". Các bạn thành thực thương ta,
lo cho ta chứ không phải có ý xui dại ta.
Không phải chúng ta điếc không sợ súng. Chúng ta cũng có những
điều đáng sợ. Chúng giơ chiếc gậy buộc ta run sợ từ bỏ chân lý: nước Việt
Nam là một dân tộc Việt Nanh là một. Chúng ném cho ta củ cà rốt để ta vồ
lấy nhai ngấu nghiến nuốt trôi đi cái nỗi nhục ứ trong cổ họng! Ôi đó mới
là điều đáng sợ. Sợ hơn cái chết cho chính bản thân ta. Sợ hơn trận đại
hồng thủy mà không có con thuyền Nô-ê, sợ hơn cả ngày tận thế.
Đảng ta, Chính phủ ta và quân dân cả nước ta tỉnh táo biết bao trong
những ngày gian khổ ác liệt đó! Trừ có bọn bán nước, không người Việt
Nam có lý trí nào lại có thể lọt tai được những điều kiện của chúng. Đó là
liều thuốc bức tử. Ta chưa bị chúng lừa, nhưng chúng lừa ai, ta đều đã biết.
Ta không quen thuật ngữ: "đầu hàng trong danh dự" vì không thể tìm thấy
danh dự trong sự đầu hàng. Một khi ta tỏ ra mềm yếu, kẻ thù sẽ lấn tới ngay
để tước đoạt đến cái cuối cùng của niềm hy vọng. Kẻ nào đáng giá một tỷ
đô-la sẽ bị kẻ có một tỷ linh một đô-la đánh bại. Đó là chân lý thông
thường. Chúng đánh giá và muốn mua chúng ta bằng một tỷ đô-la!
- Không!
- Một trăm tỷ?
- Một ngàn tỷ cũng không, độc lập tự do của một dân tộc không có giá
nào để mặc cả.