Thậm chí chỉ trong vài giờ. Chúng tôi nghĩ rằng các ông tuyên bố điều này
ra cũng chẳng khó khăn gì vì từ xưa đến nay đã có lần nào các ông thừa
nhận là mình xâm lược, mình đưa quân vào Nam Việt đâu. Còn như nếu
các ông ngượng, các ông không nói gì cũng được, chỉ xin các ông cho
chúng tôi một tín hiệu thiện chí, thông qua một đường ngoại giao bí mật
hoặc gián tiếp tuỳ các ông chọn. Chúng ta sẽ hiểu được nhau thôi và một
nền hòa bình sẽ đến với quý vị, có thể nó sẽ chậm hơn một chút.
- Một khi tin chắc là các ông đã từ bỏ mục tiêu của mình, Chính phủ
Hoa Kỳ sẵn sàng bỏ ra một tỷ đô-la để xây dựng lại những nơi bị tàn phá.
Một tỉ đô-la không phải là ít đâu. Các ông chưa bao giờ có số tiền lớn như
thế trong tay nên các ông không hình dung nổi sức mạnh của nó. Nếu một
người nào đó đếm từng đồng đô-la để đến được con số một tỉ thì cả trăm
năm cuộc đời họ cũng không đủ để làm việc đó đâu! Chắc chắn các thứ các
ông bị mất đi chưa đến một tỉ đô-la. Thế là các ông còn lời ra được một số
kha khá. Các ông sẽ dùng để xây dựng chủ nghĩa xã hội của các ông, xin
tuỳ, chúng tôi hoàn toàn không can thiệp.
- Nếu có kẻ xấu mồm nào đó chửi các ông là đầu hàng thì xin các ông
đừng tin. Có kẻ đầu hàng nào không phải nộp vù khí không bồi thường
chiến phí mà còn được lĩnh thêm một tỉ đô-la viện trợ bao giờ đâu! Các ông
cũng chẳng phản bội ai. Không ai có thể nói mình phản bội mình. Quay
một trăm tám mươi độ là quyền thiêng liêng của mỗi con người khi anh ta
nhận thấy phía trước là vô vọng, là tử lộ. Ngay như chúng tôi nhiều lúc
cũng phải điều chỉnh chính sách, cũng phải uyển chuyển cho phù hợp với
thực tiễn. Các ông học chủ nghĩa Mác mãi, học phép biện chứng mãi, các
ông lạ gì điều này!...".
Tôi nhớ những luận điệu của địch không nguyên văn, nhưng ý của nó
trắng trợn như vây đấy. Sống trong vùng địch tôi phải đọc nhiều báo chí
của chúng, chỗ nào cũng thấy cái giọng, điệu ngạo mạn trên. Đó là thời kỳ
giới cầm quyền Mỹ tin tưởng vào thắng lợi quân sự hơn bao giờ hết. Vừa