cảm giác là anh ta mê say sự cao siêu, sự trừu tượng mờ ảo của vấn đề. Tôi
nhớ một lần anh ta thuyết trình chủ nghĩa hiện sinh của Kiếc-cơ-gô. Anh ta
cho rằng sự ra đời của con người và sự tồn tại của thế giới là cái phi lý
tuyệt đối không sao hiểu được. Vì vậy con người phải chấp nhận phi lý,
chịu đựng những bi kịch thì mới có tự do. Khi phát triển chủ để trên anh
nhấn mạnh đến sự phục tùng số mệnh, thích nghi hoàn cảnh, chịu đựng lo
âu đau khổ. Nhưng trên một bình diện khác của chủ đề này, anh lại coi con
người bị ném vào cuộc sống nên nó phải dấn thân, nổi loạn hành động để
tạo cho mình một cuộc sống thực sự nó mới có tự do. Ở đây anh lại nhấn
mạnh đến tính tích cực, tính nổi loạn không buông xuôi chấp nhận định
mệnh. Tóm lại, tôi thấy sự truyền bá tư tưởng của anh mang tính nguỵ biện
mâu thuẫn. Hình như anh chỉ muốn đưa ngườỉ nghe vào một mê cung thần
bí. Triết học của anh lại gần với những tà giáo. Đối với Bạch Kim có lẽ
động cơ của anh cũng khác. Anh đang cố dẫn dắt trái tim cô đơn này vào
mê cung của tình ái. Nhưng Kim cũng là cô gái bướng bỉnh. Cái hay, cái
đẹp đối với cô phải là cái hiểu được.
Sự có mặt dai dẳng của anh ta ở đây hôm nay làm tôi sốt ruột, tôi
không muốn anh giáp mặt với người khách của tôi. Tôi không nghi ngờ anh
nhưng là người cẩn thận bao giờ tôi cũng muốn bịt kín mọi kẽ hở, tôi đành
phải phá ngang cuộc nói chuyện của họ.
- Bạch Kim ơi! Ít phút nữa có điện gọi anh đi trực thì Dung phải đưa
anh đi. Nhờ Bạch Kim coi Tô tô giúp anh ít phút nhé. Anh sợ pháo nổ chát
giật mình tỉnh dậy không có ai nó khóc ầm lên thì dông cả năm đấy.
- Anh yên tâm. Em lên ngay bây giờ đây!
Thực ra Kim cũng mong có cơ hội này để thoát khỏi ông khách ngồi
dai. Cô đã mệt mỏi rã rời vì đi chơi quá nhiều...
Không giờ mười lăm phút bỗng thấy tiếng súng rộ lên. Lúc đầu còn
lẫn tiếng pháo, nhưng sau đó những tiếng nổ lớn làm rung cả cửa kính. Tôi