Sang phòng Cơ, Hoàng Quý Nhân cho tôi xem bộ máy "bẻ xương
sườn", những chiếc kim không gỉ để đóng vào móng tay. Những chiếc mũ
áp suất đội lên đầu người tù rồi bơm căng cho nó bóp vào hộp sọ, lồi con
ngươi ra.
Phòng Điện đơn giản hơn. Vài chiếc máy điều chỉnh cường độ và điện
thế, những bộ gá lắp vững chắc các điện cực vào các điểm nhạy cảm của cơ
thể như vú, lưỡi, cơ quan sinh dục.
Phòng nữ đã có sẵn cái giường trải đệm để kết hợp tra tấn với làm
nhục.
Quý Nhân nháy mắt nhìn tôi:
- Toa có muốn đưa ngay một "con thỏ cái lên bàn thí nghiệm xem chơi
không? Một "con thỏ" hoàn toàn không bệnh tật. Thí nghiệm xong có thể
làm "bữa tối" luôn! Không cần thiết à? Thế ta xem phòng cuối cùng vậy.
Phòng cuối cùng đập vào trái tim tôi mạnh nhất. Y gọi đây là "Công
viên Los Angeles". Trong phòng chỉ có hai thứ. Một cái cũi bằng kim loại
sáng bóng, cách đấy hai mét đặt một chiếc ghế cao ngang tầm mặt có
những bộ gá lắp điều chỉnh như ghế cắt tóc của trẻ con.
- Đây mới là công trình của moa. "Con thỏ mẹ" được nhốt vào đây.
phải đề phòng nó nổi điên gây nguy hiểm cho người thí nghiệm. Con thỏ
con được buộc vào chiếc ghế. Nó sẽ được đi tàu bay cho mẹ nó xem. Có
điều đáng tiếc là tỷ lệ phát điên thể săng-ganh quá cao. Một lần tôi suýt bị
"con thỏ mẹ" cắn chết khi thả nó ra khỏi cũi - Y giơ cánh tay có một vết sẹo
nhỏ - Khoa học là một sự nghiệp gian khổ phải không anh?
Ra khỏi phòng này, y nói với tôi:
- Ta có thể kết thúc ở đây. Còn phòng nữa nhưng nó cũng giống như
một bệnh viện thông thường, X. Quang xem xương gãy có đẹp không. Máy