số có trình độ chỉ huy ra nắm đơn vị. Tôi nhận lệnh điều động và được nghỉ
phép mười ngày. Sự biến động này làm cho công tác của tôi gặp khó khăn.
Tôi tiến cử Bạch Kim vào tổ chức. Kim sẽ phụ trách điện đài và làm trung
chuyển giữa tôi với cấp trên. Anh Hai Bền cũng sẽ cộng tác với Kim,
nhưng không trực tiếp vì anh đã lộ. Một khó khăn nữa là Kim chỉ biết đánh
pi-a-nô chứ chưa bao giờ đánh moóc và nhận tín hiệu. Tôi phải giúp Bạch
Kim học. Lúc đầu tôi hoàn toàn thiếu tin tưởng vào cô. Suốt từ nhỏ Kim
sống lười nhác. Kẻ hầu người hạ. Nay hơn ba mươi tuổi mới bắt tay vào
một công việc vừa bận rộn vừa nguy hiểm, biết cô có làm nổi không.
Nhưng thật lạ lùng, Kim nhận công việc này với một niềm hứng khởi thực
sự. Cô học hành nghiêm túc và rất thông minh. Tiếng ma-níp của cô còn
non nớt nhưng đầy hứa hẹn. Có nhiều đêm chúng tôi học đến khuya.
- Anh thấy chưa, em đã hứa với anh, em sẽ sống tiếp cuộc đời của chị
Dung. Chẳng những em nuôi dạy được Tôtô, chia sẻ với anh những vui
buồn mà còn bước treo anh trên con đường chiến đấu... Em đã trở thành
đồng chí của anh.
- Anh rất cảm ơn em. Nếu như ngày đầu tiên chúng ta đi với nhau trên
bãi biển anh nhận ra ngay vẻ đẹp mang đầy quyền lực của em thì sau mười
năm sống bên nhau anh cũng chưa nhận ra đầy đủ sức mạnh tinh thần của
em. Chỉ vài hôm trước đây thôi, anh còn nghĩ rằng em thừa khả năng làm
người bạn đời đức hạnh của anh; nhưng em không thể sóng bước với anh
trong cuộc chiến đấu, thì đến hôm nay anh sung sướng mà nói rằng, em
cũng hoàn toàn có đủ sức mạnh cùng anh đi trên con đường cách mạng.
Hồi còn sống, Dung rất quý em - tin em và nhiều lúc Dung còn khuyên anh
lấy em.
- Trời ơi! Chị Dung mà lại muốn cưới vợ lẽ cho chồng sao? - Kim
ngạc nhiên.
- Không phải. Lúc đó anh chị chưa lấy nhau, thậm chí chưa phải người
tình của nhau. Anh chị là hai người bạn công tác phải đóng vai vợ chồng.