lên lực lượng đồn trú ở đây. Ngày 27 tháng 3 đến lượt nó sụp đổ.
Sư đoàn 97 của tướng Tùng Lâm được bố trí trên một tuyến phòng
ngự mới được thiết lập ở Nam Trung Bộ, nơi những dãy núi trùng điệp của
cao nguyên đổ dài xuống bờ biển. Đứng về mặt địa hình. Nó rất có giá trị
giúp cho đội quân phòng ngự có ưu thế, vì sông Đan Ly tạo thành một
chướng ngại thiên nhiên hiểm trở.
Sư đoàn dàn theo đội hình hàng ngang với chính diện bảy kilômét, và
chiều sâu bốn kilômét. Tiếp sau nó là đội hình của hai sư đoàn bạn. Một bộ
tư lệnh hỗn hợp được hình thành do tướng Trần Đức Tạo làm tư lệnh chỉ
huy toàn tuyến phòng thủ.
Mệnh lệnh của Tổng thống là phải tử thủ để cho trên nửa phần còn lại
của Nam Việt tập trung sức mạnh phản công khi Mỹ ném bom trở lại. Mọi
tin tức phía trước đều bị phong tỏa. Nơi chúng tôi đóng quân cuộc sống vẫn
thanh bình. Buổi sáng sớm sông Đan Ly phủ một màn sương mỏng. Những
đàn vịt trời bay là là mặt nước rồi mờ dần trong khoảng rừng xa.
Tướng Tùng Lâm hỏi tôi:
- Nếu cộng quân cứ giữ nhịp độ tiến quân như hiện nay thì bao lâu nữa
chúng sẽ nổ súng vào phòng tuyến của chúng ta?
- Chỉ hai tuần nữa. Liệu chúng ta có thể đứng vững tại đây được bao
lâu?
- Ai mà nói chắc được. Nếu quân lính chịu chiến đấu, có không quân
và một trăm hai mươi nòng pháo đầy đủ đạn dược thì họ rất khó chọc thủng
nổi trong vài tuần. Điền đáng sợ là sự tháo chạv của binh lính phía trước.
Họ sẽ đạp đổ phòng tuyến của chúng ta trong vài giờ (tôi nói với một niềm
vui mừng ác ý).
Viên chuẩn tướng thở dài nhìn xuống đường.