Tướng Tùng Lâm kinh hoàng khi nhận ra quá trình tan rã đã bắt đầu
trong chính sư đoàn mình. Mới qua hai ngày chưa đánh nhau, họ đã mất
1.328 binh lính. Đến giờ này thì không hiểu cái bệnh dịch đó đã lan ra đến
mức nào.
- Hắc Hổ đâu? A lô! Hắc Hổ... Thiếu tá Bang đấy à? Cấm trại. Kẻ nào
bỏ trốn bắn bỏ? Cứ theo quân lệnh thi hành nghe?
- Hoàng Sà! A lô, tôi gọi Hoàng Sà. Tướng Tùng Lâm đây. Xin tăng
viện? Chu cha! Uýnh chác chi đâu mà đòi tăng quân hả ông nội? Đã nhìn
thấy quân Bắc Việt à? Cho gọi pháo bắn. Ừ được, xem quânchánh quy hay
ba thằng du kích?
Viên sư trưởng gọi điện thoại, gào thét inh ỏi với các sĩ quan chỉ huy
trên những cứ điểm phòng ngự.
Bỗng nhiên không trung réo lên những đường đạn bỏa tiễn 122 và tiếp
đó là những tiếng nổ dữ dội.
- Cho phá cầu thôi chứ? - Tùng Lâm hỏi tôi.
- Cho phép tôi nhận định tình hình một phút. Tôi chạy ra khỏi hầm
quan sát. Tiếng súng rộ lên ở hướng Tây Nam đằng sau phòng tuyến. Tôi
chạy vào.
- Trình chuẩn tưởng! Cuộc tiến công của địch lại nhằm vào phía sau
phòng tuyến của chúng ta. Phía Bắc hoàn toàn yên tĩnh. Nếu phá cầu chẳng
may ta phải rút sang bờ Bắc thì sao?
Mặt viên chuẩn tướng thất sắc.
- Chạy sang phía Bắc sông. Ông điên à, trung tá? Hướng phòng thủ
của ta là phía Bắc kia mà?