- Dạ trình chuẩn tướng, tôi còn rất tỉnh táo. Chiếm Đà Lạt họ có thể
đánh tạt sườn phòng tuyến của chúng ta. Họ không thèm đánh vỗ mặt. Đó
là sở trường của quân Bắc Việt. Khi họ cắt được liên hệ của ta với hậu
phương thì coi như đã kết thúc.
- Ông học tận bên Mỹ, trong tình huống đó họ dạy ông phải làm gì? -
Tùng Lâm nhìn tôi cười mỉa mai.
- Anh Tư ạ, chỉ còn cách nhảy xuống biển. Người Mỹ đã hành động
như vậy cách đây hai năm! Ba mươi sáu chước, chước chuồn là thượng
sách.
Nhưng ngay cái chước chuồn cũng đã là quá muộn. Mũi thọc sâu của
bộ binh cơ giới từ phía Bắc tiến vào không bắn một phát súng. Khi nghe
tiếng xe thiết giáp rú thì họ đã ở đầu cầu bên kia. Tùng Lâm quên cả lệnh
phá cầu. Tôi, anh ta cùng vài sĩ quan chỉ huy nhảy ra mấy chiếc xe Jeep lao
rađường, theo hướng Nam phóng thục mạng. Nhưng xe chúng tôi không hề
đi nhanh vì có nhiều chỗ tắc nghẽn vì dòng người, xe cộ...
Đột nhiên phía trước ngừng cả lại. Tôi đỗ xe xem sao thì đã thấy mấy
tiếng lao xao: "Quân giải phóng chặn đường rồi". "Họ đã chiếm Bảo Sơn".
"Ở đồn Trạch cũng đã kéo cờ Mặt trận".
- Thế là hết. - Viên chuẩn tướng xị mặt xuống.
Hai mươi phút sau đó chúng tôi đã là tù binh. Nhờ có cái quân hàm
chuẩn tướng mà cả sáu sĩ quan được chuyển nhanh về sở chỉ huy hành
quân. Một cán bộ lập hồ sơ cho bọn tôi. Tôi không mảy may tiết lộ tung
tích của mình vì diễn biến chiến tranh chưa thể lường trước được. Đến 13
tháng 4 thì tôi không còn đủ kiên trì. Tôi nói riêng với đồng chí cán bộ
thẩm vấn: Tôi có ông cậu là trung tá hay thượng tá Nguyễn Hữu Đức công
tác ở cơ quan tình báo Miền. Tôi xin được nói điện thoại với cậu để xin chỉ