- Tốt lắm, đó cũng là một sáng kiến hay. Cậu ủng hộ các cháu. Nhưng
dù sao, với một cán bộ tình báo, cháu vẫn phải xin phép chứ? Bây giờ cháu
phải về ngay Sài Gòn. Quân ta sẽ vào giải phóng thành phố một sớm một
chiều. Nhưng ta cũng phải tính đến trường hợp chúng lợi dụng những cấu
trúc kiên cố của thành phố mà tử thủ để mặc cả. Mục tiêu của chúng ta là
buộc địch phải đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta vẫn cần nhiều tin tức trong
nội bộ chúng. Ngay như thành phố được giải phóng đi nữa cũng vẫn cần
phải nắm những tổ chức phản động hoặc tàn dư của nó. Cháu sẽ vẫn không
xuất đầu lộ diện trước cơ quan An ninh giải phóng, rõ chưa?
- Rõ ạ! Nhưng cũng chưa thông lắm. Suốt mấy chục năm khoác bộ
quần áo ngụy cũng muốn trút bỏ nó ra để đứng trong đội ngũ vinh quang
của những người chiến thắng. Nhưng cấp trên đã chỉ thị thì cháu xin
nghiêm túc chấp hành.
- À cậu cũng chính thức thông báo cho cháu biết là Quân đội đã quyết
định trao cho cháu cấp làm thiếu tá. Những giấy tờ đó cậu đã chuyển cho
mẹ cháu để bà mừng. Như cậu đã nói với cháu, niềm vinh quang của người
chiến sĩ tình báo là không thể phô trương, không thể đem chia sẻ. Bằng
lòng chứ?
- Vâng ạ!
...
Hai hôm sau tôi đã có mặt ở Sài Gòn. Vợ chồng bố con ôm chặt lấy
nhau vui mừng tràn nước mắt. Anh chị Ân đi rồi. Họ sang Pháp rồi đi Ca-
na-đa. Anh chị cứ bắt em đưa Tôtô đi cùng, nhưng em kiên quyết ở lại chờ
anh. Dù chết hai mẹ con cũng ở lại. Nhận được điện của cậu Đức báo tin
anh, em mừng điên lên. Em tưởng đến ngày giải phóng hoàn toàn anh mới
về cùng đoàn quân chiến thắng. Ai ngờ hôm nay đã về.
- Nhớ em và con quá, anh phải bỏ trốn về. - Tôi nói đùa.