thị. Nửa ngày sau có một đồng chí đến gọi tôi lên Phòng tham mưu. Ở đây
tôi được phép nói chuyện với cậu Đức.
- A lô. Cậu Đức đấy ạ? Cháu Phan Quang Nghĩa A.32 đây? Cháu đã
hàng Quân Giải phóng, dạ cháu chẳng biết đơn vị nào... Sư 47 ạ (một đồng
chí đứng bên nhắc tôi). Cậu cần giao nhiệm vụ gì cho cháu thì cứ giao.
Vâng, vâng. Cậu điện cho Kim biết là cháu vẫn an toàn.
Tôi đề nghị Phòng tham mưu cũng gọi riêng vài sĩ quan khác lên để
các đồng chí hỏi qua cho họ không coi tôi là nhân vật đặc biệt.
Hôm sau, một chiếc xe Jeep đến đón tôi và tù binh Lê Hòa đi. Khi tạm
biệt, Tùng Lâm cầm tay tôi đầy nước mắt:
- Liệu còn được gặp nhau nữa không?
- Cứ hy vọng, anh Tư. Dù sao thì chiến tranh cũng sẽ kết thúc trong
vài ngày nữa - Tôi an ủi anh ta.
Một ngày ô tô chạy trong những con đường miền Đông đầy ổ gà,
chúng tôi được chuyển đến một trại giam mới. Tới đây Hòa được ly gián
với tôi bằng một nhiệm vụ che mắt: "Mỗi người đi một hướng dẫn đường
cho quân Giải phóng đánh thành phố".
Ở đây tôi đã được gặp cậu Đức. Cậu cháu ôm nhau vui mừng khôn
xiết. Tôi báo cáo lại toàn bộ tình hình công tác với cật. Tôi cũng thưa với
cậu tôi và Kim đã thành vợ chồng. Cậu cũng hơi ngạc nhiên:
- Thế cưới xin lúc nào mà không tin cho cậu hay để cậu viết thư ra Hà
Nội?
- Có cưới xin gì đâu ạ. Cảnh "rổ rá cạp lại" cậu ạ. Ngay những người
trong đó cháu cũng chẳng thông báo chuyện này. Cháu sợ chẳng may bị lộ
thì Kim vẫn làm việc được với cậu, không sợ liên lụy.