nhắc lại, đứa con dâu hiền của chị, cháu Phương Dung đã không còn có
mặt hôm nay để gặp lại cả nhà (Tất cả nhà òa lên khóc, cậu tôi, mẹ tôi, tôi
và cả anh rể tôi cùng các cháu chưa một lần biết mặt Dung cũng không cầm
nổi nước mắt. Vài phút sau, cậu mới nói tiếp được, nhưng chiến đấu là phải
có hy sinh. Chính sự hy sinh của hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào là
để cho chúng ta có những phút giây, những tháng năm hạnh phúc. Bù lại,
Phương Dung đã để lại cho chúng ta một thằng bé xinh trai, thông minh
như mẹ nóngày xưa. Con trai chị cũng lại đưa về cho chị một cô dâu mới
sắc tài, đức độ bước tiếp được con đường của Phương Dung để lại. (Mẹ tôi
ôm ghì lấy Bạch Kim và cháu Quang Trung, một lần nữa mọi người lại sụt
sùi cảm kích). Chị Hậu ạ! (tên mẹ tôi là Hậu) Tôi tước ao một hạnh phúc
như chị mà không được đấy.
- Cảm ơn cậu. Niềm hạnh phúc đó cũng là của cậu. Cậu đã dẫn dắt con
tôi làm tròn trọng trách đối với Tổ Quốc. Tôi xin tặng cậu một nửa niềm tự
hào của người mẹ! (Cả nhà lại vỗ tay).
Nhưng giờ đây nếu một lần nữa tôi lại muốn chị trao nó cho tôi. Nó lại
bước vào một nhiệm vụ mới mà không có điều kiện ở gần để chăm sóc chị
lúc tuổi già, chị có bằng lòng không?
- Sao lại không bằng lòng? Tôi không hiểu được hết việc làm của con
tôi, nhưng tôi tin là những việc đó rất cần thiết cho Tổ Quốc chúng ta.
- Thế thì được rồi. Các cháu sẽ nghỉ phép nửa tháng. Hôm nào đi là tôi
lôi cả ba đứa đi đấy. Có sụt sùi nhớ nhưng một chút cũng được, nhưng
không được giữ lại bất cứ đứa nào, kể cả thằng bé con.
- Vâng. vâng. Cậu cứ yên tâm về thăm mợ và các cháu. Chúng tôi
không làm lỡ việc của cậu đâu.
- Nào đã được về. Mai còn làm việc. Chưa biết chương trình ra sao.
...