đã trở nên thân tình vì ông hay nhắc lại chuyện má cháu ngày xưa. Cậu ở
chơi với chúng tôi không lâu vì có nhiều công việc phải làm. Chúng tôi đề
nghị hết giờ làm việc cậu về đây nghỉ với chúng tôi, nhưng cậu từ chối.
- Cháu nên nhớ rằng bên ngoài cháu vẫn là trung tá ngụy. Cậu đến
nhiều lộ mất. Ai gọi trình diện thì cứ ra. Bảo đi đâu cứ chấp hành, không
được nhờ gọi điện cho cậu, nghe chưa?
- Dạ, cháu xin chấp hành. Cháu chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Sau
hai mươi năm xa nhà, cháu muốn được trở về thàm mẹ cháu và bà con,
thăm cháu Hiền. Sau đó cậu muốn cho cháu vào trại cải tạo cháu cũng
không dám từ chối.
- Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Có điều là cấp trên chưa có một
chương trình hậu chiến dứt khoát nên cháu phải chờ đợi một chút. Còn việc
về Bắc thì cứ chuẩn bị. Cả ba vợ chồng con cái nhé. Đi một chuyến độ nửa
tháng. Được chưa? Cậu cũng muốn cùng đi cho vui.
- Chúng cháu cảm ơn cậu và mong cậu cùng đi.
Nửa tháng sau cậu về Hà Nội thông qua kế hoạch mới. Cậu đã đón
chúng tôi ra máy bay. Con đường tôi đi hơn hai mươi năm mới dài làm sao?
Chỉ ba tiếng sau tôi đã trở về Hà Nội. Xe đưa chúng tôi từ sân bay về thẳng
nhà anh chị tôi ở Kim Liên. Cuộc gặp gỡ thật vui mừng khôn xiết. Không
có một hạnh phúc nào lớn hơn trong đời tôi. Đó là tổng số của bao niềm
hạnh phúc, của chiến thắng, của thống nhất, của độc lập tự do, của sum họp
gia đình sau mấy chục năm chiến đấu. Tất cả đều ở trong cuộc, số phận mọi
người đều gắn bó với nhau...
Sau những phút xúc động tràn đầy nước mắt, cậu Đức nói với mẹ tôi:
- Cách đây gần hai mươi mốt năm, tôi đến nói với chị xin cho thằng
Nghĩa làm lính của tôi. Chị vui lòng chấp nhận. Nay tôi trao trả nó cho chị
nguyên vẹn (cậu vỗ vào vai tôi, cả nhà vỗ tay)... Nhưng tôi cũng đau lòng