Một số người Việt đứng quanh đó ồn ào lên tiếng:
- Đại tá giả đó bay? Tau xưng là bộ trưởng nó còn đẩy lại đói
- Tướng thật còn chưa đi nổi nữa là đại tá giả!
Tiếng cười chế giễu vang lên lạc lõng giữa cái cảnh hãi hùng thất
vọng. Quý Nhân tức điên người nhưng rõ ràng quyền lực của y đã xuống
đến mức thấp nhất. Như mọi lần, y có thể nổ súng vào kẻ khiêu khích.
Nhưng bây giờ thì không thể. Sụp đổ hết rồi. Y nghĩ đến Quế Lan với cái
dáng đi thanh thản của ả. Ôi cái sống và cái chết chỉ cách nhau có một hàng
song sắt mà y không sao vượt nổi. Khi trở lại trạng thái tâm lý cân bằng.
Hoàng Quý Nhân thấy cần phải tiếp tục những công việc đang làm dở.
Về đến Biệt thự Vie du Château y thấy viên trung úy đã hoàn thành
nhiệm vụ.
- Trình đại tá, sâu đủ một mét rưỡi.
- Cảm ơn, cảm ơn. Tắm rửa đi rồi ta ăn tối.
Chính tay y bầy bàn ăn rồi ngồi chờ người cộng sự trung thành từ
trong buồng tắm đi ra.
- Thưa đại tá, chúng ta sắp được đón chưa ạ?
- Ngày mai, Polga đã hứa. Bây giờ xin nâng cốc chúc mừng dịp may
cuối cùng đang đến!
Chúng chạm cốc nhau, cả hai uống gọn ly Whisky. Hoàng Quý Nhân
rót tiếp cốc thứ hai đưa lên định chúc tụng thì viên trung úy không còn đủ
sức đứng vững nữa. Y ngồi phịch xuống ghế quằn quại, mồm méo đi rớt rãi
chảy ra. Liều thuốc độc đó vừa uốn đủ để giết một trăm mạng người. Quý
Nhân giải thoát cho người cộng sự những lo âu sợ hãi nhanh chóng nhất.