được nói trực tiếp với Polga. Những tay phụ tá của họ đều trả lời: "Xỉn ông
đến với chúng tôi, sân bay Tân Sơn Nhất hay tòa đại sứ cũng được". Nhưng
làm sao có thể vượt qua được cái vòng vây khủng khiếp đó mà ra đi.
- Thế thì ở lại với cái la-bô rồi tiếp tục hoàn thành cái luận án khoa
học của mình để nhận giải Nobel. Nhưng bây giờ thì lấy đâu ra "thỏ" mà thí
nghiệm. Hãy tự tiêm chất độc vào mình. Hãy ngồi vào trong cái "đàn oóc
của thánh đường Hamilton"...
- Thôi, cô im đi! Còn cô nữa đấy.
- Đúng, cả tôi nữa. Chúng ta đã tắm biển, tắm nắng tắm du-xơ, tắm
hơi, tắm bằng sữa người. Bây giờ phải được tắm máu cho đủ mùi!
Quý Nhân không thể ngồi nghe vợ y chì chiết. Y lên xe phóng về lâu
đài Vie du Château. Y gọi tất cả các nhân viên trong la-bô tụ tập lại. Lúc đó
chỉ còn năm người.
- Chúng ta không thể tránh khỏi sự sụp đổ. Người Mỹ đã bỏ chúng ta.
Hy vọng cuối cùng là chúng ta được một chỗ trên máy bay di tản. Tôi rất
đau lòng phải chia tay với những người cộng sự trong nhiều năm nay.
Nhưng trước khi rời khỏi đây chúng ta phải thiêu mọi giấy tờ, phá mọi
phương tiện, không để lọt vào tay Bắc Việt. Bây giờ ta bắt tay vào việc.
Chúng di chuyển toàn bộ công cụ, giấy tờ đến căn phòng chính. Sau
đó Quý Nhân cho bọn tay chân về nhà, thu xếp gia đình với năm trăm đô-la
mỗi người. Chỉ một người bí mật quay lại với y là một tay trung úy. Tên
này đã được Nhân rỉ tai: "Chờ đợi ở đây sẽ có xe của CIA đến đón cả gia
đình cùng đi". Trong khi chờ, tên này được giao đào một cái hố sâu bí mật
ngoài vườn cây. Y nói là sẽ chôn đi một số tài liệu quý. Nến sau này có cơ
quay lại, thứ đó sẽ là cái vốn vô giá. Quý Nhân cũng chia cho tên này một
số vàng, đô-la đủ sống suốt đời khi phải tha hương đất khách quê người.