- À... Họ mời tôi và tôi thấy cần phải có mặt. Tôi thuốn có một kết
thúc êm đẹp. Tôi muốn bảo toàn tánh mệnh cho dân chúng, cho binh sĩ
tránh đổ vỡ cho kinh thành. Để công việc lọt vào tay bọn cực đoan có thể
gây ra đổ máu không cần thiết. Tôi đâu có tham quyền cố vị. Anh cứ về
nhà. Chưa có việc cần đến anh đâu.
Tôi cảm ơn viên tướng già và bắt tay từ biệt ông. Nhưng phút cuối
cùng này ông đã sống với tư cách một người Việt Nam có trách nhiệm.
không thờ ơ với số phận của mọi người.
Hoàng Quý Nhân đã thu thập hành trang cho một cuộc chạy trốn.
Vàng kim cương, đô-la thì không phải lựa chọn. Nhưng đống tài liệu đồ sộ
thì lúc này không còn có thời gian để phân loại. Đó là bộ sưu tập y bỏ ra cả
nửa cuộc đời để tranh cướp tìm kiếm. Những cuốn phim vi ảnh, nhưng
cuộn băng thu âm, các mật danh, mật ngữ, hồ sơ, sổ đen ghi hàng chục tổ
chức, hàng trăm số phận biết cái nào còn có ích trong tương lai. Sự biến
chuyển của thời thế đã diễn ra quá nhanh. Trong khi Quý Nhân bận rộn như
vậy thì vợ y cứ nhởn nhơ. Ẳ triết lý:
- Cái gì phải đến nó sẽ đến. Con tàu đắm thì dại khôn đều chết.
- Ít ra thì cũng phải biết tìm cho mình cái phao chứ.
- Đó là công việc của ông đấy, thưa ngài đại tá cảnh sát. Chẳng lẽ
mười ngàn con người cần cứu vớt mà người ta lại không nhớ đến ông.
Không ai có thể tin chắc là mình sẽ tìm được một cái vé máy bay. Cả các vị
tướng cũng vậy thôi. Phải có một người Mỹ đón được vào sân bay hay tòa
đại sứ thì mới chắc chắn.
- Polga đâu? Harold Smith đâu. Toàn những con người ngày nào cũng
chén chú chén anh đâu cả rồi. Anh hãy gọi điện cho họ.
- Gọi rồi, hàng chục lần quay điện thoại, mở cả PRC.25 đủ mọi tần số.
Bao nhiêu mật khẩu, mật hiệu, bí danh tung ra hết nhưng không lần nào