người có được nhiều điều kiện thuận lợi như các cháu. Điều đó giải thích vì
sao cậu cứ phải "bọc giấy bóng" mãi không cho các cháu xuất đầu lộ diện
như Hai Bền chẳng hạn. Lại một lần nửa cậu cần đến sự tự nguyện. Ý kiến
của hai cháu thế nào?
Tôi nhìn Bạch Kim, Bạch Kim nhìn tôi. Chúng tôi đều nhường nhau
phát biểu. Một sự kiện đột ngột mà tôi chưa lường đến, chưa trao đổi với
nhau.
- Bạch Kim thưa với cậu đi. Anh nhường em phát biểu trước.
Sau vài phút ngập ngừng, Bạch Kim mỉm cười mạnh dạn:
- Cháu là vợ, thưa cậu, chồng cháu đi đâu cháu theo đi đấy dù phải đến
nơi cùng trời cuối đất.
- Hay lắm, còn thiếu tá Phan Quang Nghĩa!
- Thưa cậu, cháu là người lính, cháu sẽ chấp hành mệnh lệnh của trên.
thưa cậu. Cháu nghĩ rằng cháu cũng là người lính, mặc dù chưa bao giờ cậu
công bố chính thức điều này. Nhưng cháu cũng sẵn sàng chấp hành mệnh
lệnh.
Một kế hoạch "hành quân" được vạch ra. Lần trước tôi với Dung phải
đóng vợ chồng giả. Lần này tôi và Kim đã làm vợ chồng chính thức nhưng
ra đi chỉ với danh nghĩa nhân tình để sau này cô có dịp quan hệ rộng rãi.
Tôi sẽ đi theo đường vượt biển cùng với một vài sĩ quan ngụy. Người
tôi lựa là tướng Võ Tùng Lâm, một con người dễ tìm bạn, cởi mở, nông nổi
và không nguy hiểm.
Bạch Kim muốn cùng đi, nhưng cậu Đức không chấp nhận vì có cháu
Quang Trung đi theo, không nên để cháu phải chịu đựng những thử thách