quá sớm. Hai mẹ con sẽ đi theo đường hợp pháp bằng máy bay của Air
France.
Chúng tôi có hai điểm hẹn chính thức:
Một ở Poiton Brossac Québec Canađa nơi anh chị Ân tôi mới sang.
Một ở Rue de château - London Paris X. chỗ ở của anh trai Bạch Kim.
Cậu sẽ lo cho chúng tôi mọi phương tiện để thực hiện kế hoạch ra đi
được thuận lợi. Một kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc từ nước ngoài
cũng đã được hình thành để phục vụ cho chúng tôi báo cáo được về nhà.
Cậu nói vui:
- Cháu Quang Trung rồi cũng sẽ là nguồn kế tiếp của chúng ta. Người
ta nhìn thấy nhà vô địch tương lai ngay trong đám trẻ lặn ngụp ở ao tù,
những trận đá bóng trên sân trường hoặc những cuộc chạy đuổi trên đường
phố... Trước hết phải dạy dỗ cháu trở thành một người Việt Nam chân
chính.
Tôi buộc lòng phải kết thúc câu chuyện ở đây vì chưa có gì để viết
tiếp. Khép cuốn sách lại, chắc còn nhiều điều chưa làm các bạn vừa lòng.
Có điều chính bản thân tôi cũng chưa hiểu nổi. Có điều còn nằm trong lưu
trữ và có cả những điều chưa tiện nói ra vì sợ nó ảnh hưởng tới nhiệm vụ
trong tương lai. Nếu người viết còn sống để viết quyển thứ hai thì rồi cũng
còn có nhũng điều phải chờ đến những quyển "lớn hơn hai" mới có hy vọng
giải quyết. Và cứ như vậy thì biết bao giờ thỏa mãn được? Tôi nghe nói
ngay những bộ môn toán học chính xác nhất cũng không thể bằng phương
tiện của mình để chứng minh cho sự viên mãn của chính mình. Vì vậy xin
các bạn hãy vừa lòng với những điều tôi đã viết ra. Một khi các bạn còn
phải suy đoán, còn phải đạt câu hỏi "tại sao" thì chính là các bạn đã thông
cảm với công việc của chúng tôi. Bởi lẽ chúng tôi cũng luôn luôn phải đặt
ra câu hỏi "tại sao" để rồi suy đoán tiếp...