cảm xúc về ngày lên đường vẫn lặp lại gần như nguyên vẹn trong tôi. Mặc
dù đã ở độ tuổi mọi tình cảm đều như đã sơ cứng mà sao tôi vẫn thấy tâm
hồn mình mềm lại...
Ngày cuối cùng tôi được về nhà thăm vợ con. Bạch Kim đã chuẩn bị
cho tôi đầy đủ đô-la và vàng chỉ đợi tôi về để mang đi. Nhưng theo kế
hoạch hành quân thì chúng tôi vẫn còn dịp gặp nhau một lần nữa. Tôi mang
những thứ này vào trại đâu có tiện.
Cháu Trung hỏi tôi:
- Bao giờ ba lại phải đi cải tạo ba?
- Mai con ạ. Con có nhớ ba không?
- Con mong ba lắm. Cả má cũng mong. Bao giờ ba lại về?
- Chưa biết được, nhưng con phải vâng lời má. Má đi đâu con đi đấy
nghe. Thế nào ba con mình cũng lại gặp nhau thôi.
Mắt con tôi long lanh những giọt nước. Cháu không nói chỉ ôm chặt
lấy tôi như thông hiểu những ý nghĩ của bố. Khi cháu đi ngủ rồi Bạch Kim
mới lo lắng nói với tôi:
- Em sợ nhất là hôm ra đi Quang Trung phá bĩnh không chịu theo em
thì nguy hiểm quá. Nó là một chàng trai thực sự rồi, đâu phải con nít mà
chúng ta cứ đóng kịch với nó mãi.
- Có thể nó cũng đã đoán ra được một phần sự thật. Việc này để anh
nhờ cậu Đức nói với nó. Cần đến đâu ông sẽ nói cho cháu đến đó tiện hơn.
Về Bình Dương năm ngày tôi được chuyển đi T75 cùng với một sĩ
quan khác. Đó là một trại lao động lâm nghiệp nằm trên cao nguyên Lâm