Viên. Mười hai dãy lán dựng bên bờ sông Đắc Két. Tôi được chuyển về C5.
Người "chiến hữu" gặp lại đầu tiên là tướng Tùng Lâm.
- Anh ôm chầm lấy tôi, nhưng lần này không có mùi rượu, mùi son
phấn đàn bà, chỉ có mùi mồ hôi tỏa ra từ chiếc áo lính dày cộp. Cặp mắt
anh ứa lệ.
- Moa tưởng toa đã được tự do!
- Tôi có đặc ân gì khác anh đâu! Đã là sĩ quan hiện dịch thì đều đi cải
tạo thôi.
- Toa khác chớ, toa được dẫn đường cho Quân giải phóng uýnh vô Sài
Gòn. Họ phải tưởng lệ công lao của toa chớ!
Tôi nhún vai không trả lời vào câu hỏi của anh. Đám sĩ quan đứng
xung quanh nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu. Kẻ còn lưu luyến chế độ cũ tỏ ra
khinh bỉ cái thái độ quay quắt của tôi. Người lại them muốn cái dịp may
hiếm có như tôi để sớm được trở về đoàn tụ gia đình.
- Anh dẫn dường cho cánh quân nào? - Viên trung tá tham mưu phó sư
đoàn 42 tò mò hỏi tôi.
- Tôi đi theo cánh quân hướng Bắc. Thực ra họ dẫn đường tôi chứ đâu
cần tôi dẫn đường họ. Mọi ngõ ngách họ dầu thông thạo. Sau khi Sư 5 tan
rã, Bình Dương thất thủ, tướng Vĩ tự sát thì hướng Bắc hầu như bỏ trống.
Quân xa của họ cứ việc mở lết tốc lực thẳng xa lộ 13 tiến vào cầu Bình
Triệu. Dân dừng đón kín hai bên đường, họ hỏi ai mà chẳng được.
- Sau đó họ cho anh về nhà chứ?
- Đâu có. Tôi bị giam với những sĩ quan khác. Tôi khai là sĩ quan điện
toán nên họ gọi tôi về vận hành tổ máy ở Bộ Tổng tham mưu.