- Anh nói dối. Anh có tên trong danh sách tù binh từ ngày 14 tháng 4 ở
Nam sông Đan Li cùng với chuẩn tướng Tùng Lâm, trung tá Vũ Trọng
Hiến và trung tá Bình Nhật Nam.
- Dạ tôi đã đầu hàng ở quốc lộ 1 và được Quân giải phóng giao cho
công vụ dẫn đường đại quân tiến vào Sài Gòn.
- Rồi sau đó anh bỏ trốn?
- Dạ không.
- Anh giải thích tại sao mãi 28 tháng 6 anh mới ra trình diện?
- Dạ thưa quý ông, khi tôi theo bộ phận tiên phong của Quân Giải
phóng qua cầu Bình Triệu thì dân chúng đổ ra hai bên đường hoan nghênh
bộ đội. Tôi thấy mình không xứng đáng đứng trong đội ngũ đó nên đứng
tách ra. Quần chúng vây kín xe. Khi xe chạy tôi không thấy ai gọi nữa. Tôi
tin là thành phố đã quy hàng trong trật tự nên đã về nhà để chờ ngày quý
ông gọi lại.
- Nhưng sư đoàn dùng anh dẫn đường ấy báo về là anh bỏ trốn ngay
trong rừng từ ngày 22 tháng 4 - Ông đưa tôi tờ giấy truy nã - Anh có thể cải
chính được điều này không?
Tôi im lặng cúi đầu. Ông trại trưởng dằn từng tiếng.
- Thực sự là anh đã chạy trốn về Sài Gòn để báo cho Bộ chỉ huy ngụy
về tình hình tiến quân của Quân Giải phóng, giúp bọn ngụy có cơ chống lại.
Nhưng chúng đã không còn khả năng cưỡng nổi sự sụp đổ. Đến bước
không còn đường tẩu thoát anh mới chịu ra trình diện lần thứ hai. Tôi buộc
phải coi anh là phần tử ngoan cố. Anh sẽ không được đi lao động ngoài trại
như anh em khác. Tương lai của anh hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ tiếp
thụ cải tạo của anh. Anh nghe rõ chưa?