- Dạ. Tôi xin chấp hành kỷ luật - Tôi đứng nghiêm vẻ mặt không có
chút gì là hối lỗi.
Tôi về lán im lặng không nói một câu, nhưng cuộc thẩm vấn được lan
truyền ra cả trại. Nhiều tù binh nhìn tôi với vẻ mặt lảng tránh. Vì kẻ ngoan
cố tỏ ra thán phục tôi. Mấy người khiêu khích bữa qua bí mật chào tôi với
nụ cười nhận lỗi. Riêng Tùng Lâm không dám vồ vập tôi như bữa qua nữa.
Giữa tôi và anh vốn đã có nhiều "duyên nợ". Lúc này gần tôi anh sợ vạ lây.
Hàng ngày mọi người đi rừng, tôi làm công vụ trong trại như dọn vệ
sinh, sửa nhà tắm, khiêng nước, vác gạo, chăn lợn. Có một bữa vắng vẻ tôi
lân la đến bên viên chuẩn tướng.
- Anh Tư à, số tôi hẩm hiu quá. Quả tình là tôi đã bỏ trốn ngay bữa 22
tháng 4. Về Sài Gòn tôi định đem con xuất dương luôn, nhưng không sao
thoát. Quân luật không cho phép tôi lấy hộ chiếu xuất cảnh. Trong những
ngày khủng khiếp đó tâm trí tôi bất định, tôi không tìm ra kế sách nào dứt
khoát. Tôi sống ẩn náu loanh quanh. Đến 28 tháng 6 tôi đành phải ra trình
diện. Chuyện vỡ lở thế này chắc tôi bị lưu đày suốt đời thôi.
- Biết làm sao được! - Tùng Lâm nhìn tôi vẻ mặt áy náy - Chúng ta
cùng chung số phận với nhan thôi. Chẳng ai có tương lai sáng sủa hơn ai.
- Chẳng lẽ bó tay chịu chết sao?
- Phải chờ đợi thôi.
- Mối hận thù quá lớn. Ta đã giết quá nhiều người của họ. Họ cho ta
sống là may rồi. Nhưng sống không tự do thì cũng như chết.
- Đúng thế.
Sau vài phút suy tư tôi nói nhỏ với anh.