- Ngay cái chuyện ra khỏi hàng rào này đã khó khăn rồi nói chi vượt
biển.
- Khó khàn nhất là cái hàng rào mỏng manh này thôi. Hàng ngàn
kilômét bờ biển ta sẽ tìm được một khe hở.
- Cảm ơn chiến hữu, để mình suy nghĩ thêm. Biết vậy, chớ nói với ai
nữa, nghe.
- Dạ.
...
Ba ngày sau Tùng Lâm nháy mắt rủ tôi đi tắm. Khi vắng người anh
hỏi nhỏ:
- Toa thử phác qua cái lặng nghe chơi.
- Thứ nhất phải xong hai bộ đồ bộ đội. Ta sẽ nhằm lúc vệ binh hay tập
trung họp hành, quãng mười chín đến hai mươi giờ. Ta lẻn vào lấy hai bộ
đồ rồi vượt rào đi luôn. Ta đi suốt đêm theo hướng Đông. Đến lúc trời sáng
ta đã ở khá xa trại rồi. Men theo bờ sông Đắc Két gặp đoạn nông ta sẽ vượt.
Gặp đường 16 ta vẫy xe đi nhờ. Cần thì cướp xe mà đi. Thứ hai: về đến Sài
Gòn ta đến ở nhờ người bà con thân nào đó ít ngày. Đệ sẽ đi tìm mối thuê
thuyền nhập bọn với những người tị nạn khác. Gặp tình huống trái với dự
tính ta sẽ tuỳ cơ ứng biến.
Nghe tôi nói, mặt Tùng Lâm vẫn đượm vẻ nghi ngại.
- Kế hoạch của toa nghe ngon quá khiến mình không an tâm.
- Phải liều thôi anh Tư ạ. Thà chết liều còn hơn sống mòn sống mỏi.
Nếu anh Tư còn e ngại xin cứ suy nghĩ tiếp. Một khi đã quyết định hành
động thì không còn đường lui đâu.