- Cũng có thể. Ta không theo lộ chính nữa. Chạy theo tôi anh Tư.
- Chết mất! Bình tĩnh anh Tư.
Tùng Lâm thở dốc. Tuổi năm mươi hơi mập lại ít chịu vận động luồn
lách nên anh chóng xuống sức.
Mười phút sau chúng tôi xuống đến bờ sông.
- Ta vượt thôi anh Tư. Ở bên này nguy hiểm lắm. Nếu họ thả chó ra để
lần theo vết thì không thoát nổi.
- Trời, chắc chi qua nổi, nưởc chảy dữ quá!
- Nước chảy bơi càng nhẹ, tôi sẽ dìu anh.
Đâm lao phải theo lao. Chúng tôi gói quần áo vào tấm vải nhựa.
- Anh ôm chắc lấy cái phao này, tôi bơi theo.
Cái phương tiện ứng dụng thô sơ này làm cho Tùng Lâm yên tâm hơn.
Chúng tôi tạo một đường vát khá xa để cập bờ bên kia.
- Mặc quần áo vào rồi đi luôn, không nghỉ được đâu anh Tư à.
- Có thể họ không ngờ mình qua ngả này.
- Nhưng chó nó thính mũi lắm.
- Đàn chó còn phải lúng túng với bộ đồ ta quăng trong lùm cây - Tùng
Lâm hi vọng.
- Cũng có thể, nhưng tốt nhất là ta đi ngay. Ta cần giành lấy một
khoảng an toàn tối thiểu.