Từ phút đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Khi tắm xong Tùng
Lâm mới đưa bàn tay hộ pháp của anh ngầm nắm chặt bàn tay tôi dưới
nước.
- Xét cho cùng thì cũng chẳng còn phương sách nào hay hơn. Ta thề
sanh tử có nhau!
- Xin thề!
Tôi phác thảo lại kế hoạch "Chim biển" của tôi gửi lên cậu Đức để cậu
xét duyệt và hỗ trợ. Hai hôm sau tôi nhận được một kế hoạch tỉ mỉ và hợp
lý hơn.
Tôi đã báo cho Tùng Lâm ngày J. Nếu Tùng Lâm do dự rút lui thì tôi
cũng phải hoãn lại. Khi ấy tôi sẽ có mật hiệu với người của cậu Đức. May
sao ý chí của anh vẫn được giữ vững.
Đó là một đêm trăng sáng.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi những người cải tạo ngồi chuyện trò
khắp trên sân trại. Tùng Lâm buông màn đi nằm sớm. Đúng hai mươi giờ
kém lười lăm anh lẻn ra phía sau nhà ăn. Tôi đã chờ anh ở đấy. Tôi chỉ cho
anh lối vượt rào. Ban ngày làm bếp tôi đã lựa được một vị trí thuận lợi. Tôi
yêu cầu anh đứng cảnh giới. Tôi mặc bộ đồ lót đi theo bóng hàng cây, bình
thản thẳng tiến về ngôi nhà của bộ đội cảnh vệ...
Năm phút sau tôi đã gọn gàng trong bộ đồ bộ đội lẻn ra sau nhà ăn.
Tôi ra hiệu cho Tùng Lâm theo tôi. Khổ người to lớn lại dễ xúc động nên
Tùng Lâm lúng túng mãi mới vượt qua được cái hàng rào nứa. Khi ra thoát
anh mới vội vàng thay quần áo. Chúng tôi mang bộ đồ ngụy đi một đoạn xa
mới quăng vào bụi rậm. Bỗng nhiên phía trại ré lên những hồi còi, rồi bóng
đèn pin lấp loáng, tiếng chó sủa inh ỏi.
- Lộ rồi chăng? - Tùng Lâm hỏi với giọng lo lắng nặng nề.