Sáng hôm sau tôi dậy sớm. Qua một đêm mà đầu tóc Tùng Lâm như
bạc thêm ra, râu mọc lởm chởm, da mặt tái xanh trông thật thảm hại. Tôi
kêu anh dậy rửa mặt để lên mặt đường chờ xe. Nỗi lo sợ đè nặng lên tâm
hồn viên tướng thất thế.
- Bộ dạng thế này tránh sao khỏi sự nghi ngờ.
- Anh Tư an tâm. Trời Phật sẽ cứu ta. Còn nếu như mệnh ta đã hết thì
dù không chạy trốn cũng sẽ chết thôi anh Tư ạ.
Nghe có tiếng xe rú xa xa, tôi nói nhỏ với Tùng Lâm:
- Ta lên đường đi. Anh Tư phải đóng vai người ốm.
Có vậy nhờ xe mới dễ.
Tùng Lâm ngồi dựa vào gốc cây vệ đường. Bộ mặt của anh lúc này rất
thích hợp với vai sốt rét. Một chiếc xe Gát từ cao nguyên đi về phía Đà Lạt
mang biển số QS 5407. Tôi đứng ra giữa đường chặn lại.
- Làm ơn cho chúng tôi đưa nhờ một đồng chí về Đà Lạt. Bọn tôi đang
khai thác gỗ, anh bị sốt rét ác tính. Người lái xe ngần ngừ một lát rồi nói:
- Được thôi nhưng ca-bin hẹp chỉ ngồi được một người...
- Tôi ngồi đằng sau cũng được. Nhờ anh giúp một tay dìu đồng chí ốm
lên ca-bin.
Anh lái xe tắt máy, gài phanh nhảy xuống định dìu Tùng Lâm thì tôi
liền cho anh một cú vào mạng sườn. Anh ta lảo đảo và nhận tiếp thêm cú
thứ hai.
- Anh Tư lên xe nổ máy đi.