Tùng Lâm đặt tay lên miệng ra hiệu cho chị ta im lặng. Khi cả nhà
xúm quanh phòng khách, Tùng Lâm mới giới thiệu tôi với mọi người.
- Đây là trung tá Nghĩa, chiến hữu của anh. Bọn anh vượt ngục về đây
lánh tạm ít ngày, nhờ cô chú che chở cho. Sau đó anh sê ra đi.
Hai vợ chồng người em và lũ trẻ đến sáu bảy đứa đều im lặng. Vẻ lo
lắng căng thẳng trùm lên căn phòng.
- Cô chú lo lắng là phải. Bọn tôi không còn con đường nào khác. Chỉ
phiền cô chú giữ kín cho vài bữa. Nếu chẳng may họ phát hiện ra thì chúng
tôi cũng không khai gì để liên lụy đến cô chú.
Hồi lâu người em rể mới nói:
- Anh Tư và ông bạn đây đã về với bọn em thì sống chết cũng phải cư
mang nhau thôi, biết làm sao được.
- Sao mà anh phải trốn? - Người em gái thắc mắc - Em nghe nói nếu
học tập cải tạo tốt thì sớm muộn cũng được chánh phủ khoan hồng cho về
thôi mà.
- Không có hạn định nào được công bố. Còn bọn anh thì đã nhúng tay
vào quá nhiều vụ bắn giết - Tùng Lâm thở dài - Chờ đến một tòa án kiểu
Nuremberg thì quá muộn.
Nhìn bộ đồ bộ đội của chúng tôi gia đình này càng lo lắng, không yên
long. Có lẽ bọn tôi vừa gây ra một tội lỗi gì cũng nên.
- Thôi hai anh đi tắm đi - Người chồng quay lại nói với vợ - Em lựa
hai bộ đồ cho hai anh xài tạm, mặc thứ này đâu có được.
Sau mươi lăm phút tắm rửa, cạo râu, hình hài bọn tối cũng đỡ khủng
khiếp hơn. Gia đình dọn cơm cho bọn tôi ăn uống trên lầu thượng. Sau