- Con hiểu. Xin ba tin con.
- Ngoan lắm. Chúng ta chỉ xa nhau ít ngày. Vài tháng nữa chúng ta sẽ
gặp nhau. Từ nay con đừng gọi là má Kim nửa nhé.
- Dạ, con gọi là cô như mọi lần. Nhưng bên trong cô vẫn là má của
con.
- Ngoan lắm! - Bạch Kim ôm chặt lấy cháu, xoa xoa khuôn mặt thanh
tú của con - Con phải biết nhập vai cho chính xác. Nhiệm vụ của con lúc
này vẫn chỉ là giữ bí mật, chịu khó học tập và vâng lời ba má thôi.
- Dạ.
Sau mấy phút hàn huyên cháu biết ý lảng về buồng riêng cho chúng
tôi bàn công việc.
- Cậu Đức nhắn anh cứ đến liên lạc với người mối thuyền theo địa chỉ
đã dặn. Chiếc thuyền chở theo bốn gia đình. Họ định xuất phát cuối tuần.
Họ không muốn chở thêm ai, nhưng do sức ép của người mối, họ nể nên
đồng ý để hai anh đi. Nhưng họ rất lo không biết hai anh là người thế nào.
- Cậu có nói ai là người lái hay chỉ huy chiếc thuyền này không?
- Một đại úy hải quân. Người môi giới cũng là người bán thuyền.
- Người bán thuyền là ai? Là người của ta. Anh ta sẽ theo thuyền ra
đến Cáp, thu nốt khoản tiền cuối cùng rồi quay lại.
Mọi chuyện trên chỉ là một màn kịch lớn nên nó đã trôi đi đúng theo ý
định của người đạo diễn. Tôi chưa phải đối phó thực sự với bất cứ vấn đề
gì. Tâm lực của tôi dành cho đoạn đường phía ngoài phao số không.
Hai mươi ba giờ ba mươi tôi trở về chỗ Tùng Lâm. Anh rất vui mừng
khi thấy tôi mang về một số vàng và đô-la khá lớn.