- Có tiền rồi, còn chuyện thuyền ghe ra sao?
- Tôi đã đi hỏi. Khó đấy, sáng mai tôi lại đi nữa. Tình thế này không
liều không được.
- Mình cũng đã dò hỏi mối manh con đường di tản qua cô em mình
nhưng cô chẳng biết gì. Cô còn khuyên mình quay lại nhận lỗi với trại vì
thèm rượu nên đi liều vài bữa. Cô nói ngon ợt. Cô có biết đâu bọn mình đã
giết người cướp xe. Riêng tội đó cũng đủ lãnh án tử hình rồi.
- Ở đây có lẽ cũng không tiện đâu anh Tư ạ. Tôi thấy anh chị Nhơn
(em anh) quá lo lắng vì chúng ta. Mai tôi tìm một nơi khác.
- Đổi chỗ ở luôn cũng là một biện pháp chống truy nã - Tùng Lâm
đồng ý theo tôi nếu như tôi có nơi nào tin cậy, an toàn hơn.
Sáng hôm sau tôi tới nhà người mối. Một người chừng sáu chục tuổi
tiếp tôi. Ông được báo trước nên tin nhau ngay. Ông lấy hon-đa kèm tôi đến
gặp viên đại úy hải quân ở khu Khánh Hội. Một người cao, to, da bánh mật,
mày râu nhẵn nhụi ra tiếp. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt thăm dò liễn cưỡng.
- Tôi là Phan Quaưg Nghĩa, trung tá phụ tá giám đốc Trung tâm điện
toán Bộ Tổng tham mưu.
- Tôi, Trương Tấn Hào, đại úy, thuyền trưởng thuộc Hải đoàn 11.
Hai bên bắt tay nhau. Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt người đối thoại. Sau
khi chủ khách ngồi xuống ghế, tôi mở đầu cuộc nói chuyện.
- Cùng đi với tôi còn có chuẩn tướng Tùng Lâm, nguyên Trưởng
phòng Hành quân tác chiến Bộ Tổng tham mưu. Để đảm bảo bí mật cho
chuyến đi hôm nay ông không có mật nhưng đã ủy nhiệm tôi đại diện cho
ông đến thưa chuyện cùng đại úy: Hai chúng tôi muốn được là bạn đồng
hành với đại úy trong chuyến viễn du này.