Cuộc hành quân của hai chúng tôi theo kế hoạch chỉ so le có ít ngày
thôi mà sao cũng thấy bịn rịn, nhớ thương... Khi chỉ có hai đứa trong
phòng, Kim ôm lấy tôi nước mắt đầm đìa.
- Mọi việc đã được cậu Đức chuẩn bị chu đáo mà em vẫn thấy lo lắng
cho anh. Một chiếc thuyền con lênh đênh trên biển cả, sóng gió bất kỳ làm
sao lường hết. Đó là chưa kể đến chuyện hải tặc ngày càng hoành hành dữ
dội trên vịnh Thái Lan.
- Tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng còn an toàn gấp trăm lần người
lính xung kích ra trận. Phải đánh giặc mà đi, mở đường mà tiến, đó là
phương châm truyền thống của chúng ta.
- Anh lấy hai bàn tay không để mở đường sao?
- Bàn tay và bộ óc! Tất nhiên anh sẽ mang theo khẩu súng ngắn.
- Một khẩu súng ngắn có ý nghĩa gì?
- Nó làm tăng tư thế của mình lên nhiều chứ! - Tôi nói mạnh cho Bạch
Kim yên tâm.
...
Chiều hôm đó tôi về tin cho Tùng Lâm hay: sẽ di chuyển ngay trong
đêm. Anh răm rắp làm theo ý tôi. Chúng tôi cảm ơn và từ biệt anh chị
Nhơn. Vẻ mặt ông bà chủ cũng ái ngại cho số phận của chúng tôi. Người
em gái nước mắt lưng tròng nắm chặt đôi bàn tay Tùng Lâm không biết nói
gì. Nhưng sự ra đi của hai tên tội phạm cũng trút cho họ được gánh nặng
quá lớn.
Chúng tôi đến nhà ông San ở đường Bạch Đằng trước hai mươi giờ.
Ông nhường cho chúng tôi căn buồng trên lầu. Nhìn ánh đèn lấp lánh trên
bờ sông Sài Gòn, Tùng Lâm bỗng động lòng trắc ẩn.