- Suốt cuộc đời binh nghiệp mấy chục năm, mình gắn liền với thành
phố này. Chưa bao giờ mình ra ngoại quốc dù chỉ là một cuộc du lịch. Đến
lúc ra đi thì lại phải chui lẩn như một con chuột với những cái túi rỗng. Vợ
con không biết lưu lạc nơi đâu. Chẳng có xu nào gởi ngân hàng ngoại quốc!
Khó khăn nan giải, triển vọng mịt mờ làm tôi đau khổ.
- Không nên buồn anh Tư à. Tôi sẽ chia sẻ với anh những khó khàn
trước mắt. Trong tương lai nếu gặp may tôi sẽ không quên anh.
Hôm sau ông San cho biết, kế hoạch hành quân không có gì thay đổi.
ông gửi Tùng Lâm theo xe của gia đình Hào đi Vũng Tàu trước. Ông cũng
yêu cầu tôi đưa nốt số vàng còn thiếu cho chủ tàu.
Mười ba giờ tôi theo ông San đến bến. Một chiếc thuyền cỡ ba chục
tấn buông neo bên một vườn cây vắng vẻ. Ông San bắc cầu mở khóa ca-
bin và mời tôi và Hào xuống thuyền.
- Từ giờ phút này hai ông là người làm thuê cho tôi. Chúng ta ra Vũng
Tàu lấy hàng. Tôi sẽ trình giấy tờ nếu có người xét hỏi. Các ông cứ ngồi
trong khoang máy. Hiện giờ trên tàu không có thứ gì bất hợp pháp. Với một
trăm hai mươi cân dầu cặn không thể là thuyền vượt biển được. Quý vị cứ
yên tâm.
- Dạ.
Ông San cho nổ máy. Vài phút sau chúng tôi tháo dây rút cầu cho
thuyền rời bến. Thuyền lướt nhẹ trên mặt sông Sài Gòn. Ba mươi sức ngựa,
không tải nên thuyền ghếch cao mũi như sắp bay lên khỏi mặt nước.
Khi con thuyền đã xa thành phố tôi mới quay sang hỏi chuyện người
bạn đồng hành mới quen biết.
- Tôi chưa được đại uý phổ biến kế hoạch đối phó bằng sức mạnh với
kẻ ngăn chặn hay đuổi bắt.