Ba tôi đã nhiều lần chở hàng trăm tấn hàng từ Hải Phòng vô. Họ đổ lên
rừng Sát, từ đấy họ chuyển bộ, vượt sông Soài Rạp, qua Hát Dịch rồi dùng
xe bò chuyển vào các Cánh rừng miền Đông. Giang đoàn tôi nhận nhiệm
vụ phong tỏa suốt ngày đêm nhưng đâu có nổi. Hồi đó nếu chẳng may anh
em đụng nhau là nổ súng liền chứ tài gì nhận ra nhau được!
- Anh có người nhà là cộng sản thì việc gì phải ra đi?
- Cộng sản khác đằng mình. Một người làm quan cả họ đâu có được
nhờ. Hồi về gặp lại gia đình ảnh cũng thương tôi lắm. Ông già tôi bị chết vì
B52 oanh tạc Hải Phòng. Bà già cũng mất từ năm 1968. Anh Hai tôi ra đi
ngay hồi tháng tư. Chỉ còn hai anh em ruột thịt thôi chi mà không thương
nhau. Anh làm giấy xin bảo lãnh cho tôi không phải đi cải tạo đợt đầu. Anh
cũng chạy đi kiếm chỗ xin việc cho tôi, nhưng chẳng nơi nào nhận. Lái tàu
cho Nhà nước rồi đi luôn thì sao? Ai hiểu được bụng mình. Thế là tôi thất
nghiệp. Nhà đông cháu nhỏ. Má nó lại đau luôn, chẳng biết làm chi kiếm
tiền. Mọi thứ ngày càng mắc, cực quá. Anh Ba tôi cũng nghèo, nghèo hơn
tôi nữa, làm sao anh cưu mang nổi mình. May mà có thằng bạn tốt. Hồi
chiến tranh chí cốt với nhau. Nó biết cách kiếm tiền. Tôi giúp nó chở hàng
đi khắp nơi. Nhưng thứ đó chở xe đâu có được. Nó phát đạt nó cũng nhớ
đến mình. Mấy tháng qua vợ con đau nó bao hết... Gần đây thấy người ta
nói: Sĩ quan hải quân sẽ đi cải tạo vô thời hạn vì tất cả các vụ di tản bất hợp
pháp đều do sĩ quan hải quân điều khiển nên không thể cho loại này tự do
ngoài vòng pháp luật được. Thằng bạn rủ tôi đi. Nó nhờ tôi mua thuyền, tôi
lái và đưa cả hai gia đình đi. Phí tổn nó chịu cả. Lúc đầu tôi cũng ngần
ngại, chưa dám nhận ngay. Nó nói nếu tôi không đi nó cũng sẽ đi. Nó nhờ
người khác lái. Nó đi rồi tôi biết nhờ vào ai? Tôi quyết định nhận lời. Tôi
không dám nói cho anh Ba tôi hay. Tôi đợi ra được nước ngoài, sẽ viết thư
về tạ tội với anh sau.
Nét mặt của viên đại úy chứa đựng một nỗi day dứt nội tâm mạnh mẽ.
Hai chúng tôi im lặng nhìn ra ngoài. Đồng bằng bát ngát trải ra tận chân