- Hào đây! - Viên đại úy đi vội về phía anh đèn... Tôi nhìn thấy bóng
hai người đàn ông xách những chiếc va-li nặng nề tiến lại gần.
- Thế nào có gì trục trặc không mà giờ mới tới? Hào hỏi. Xuống
thuyền sẽ nói chuyện sau - Tiếng người khách lạ.
- Nghĩa đâu?
Nghe tiếng Tùng Lâm tôi mừng quá.
- Nghĩa đây, anh Tư đấy ạ?
Ba người theo cầu xuống thuyền. Sau khi những chiếc va-li xếp gọn
vào khoang, người chủ thuyền ra lệnh:
- Nổ máy, rút cầu lẹ lên!
Hào nổ máy. Tôi tháo dây và rút cầu. Ánh đèn trong khoang bật sáng
tôi mới nhìn rõ người chỉ huy chuyến đi. Y trạc bốn mươi, thấp mập, chắc
khỏe. Mặt vuông, lông mày, râu tóc đều rậm. Cặp mắt u tối...
- Khởi hành.
Hào tăng lực đẩy, chiếc thuyền từ từ rẽ nước lao ra giữa sông. Hào làm
việc thành thạo, nhẹ nhàng. Khuôn mặt anh vẫn đượm vẻ lo âu nhưng
không dám hỏi.
- Chờ anh Tư lâu qúa, đệ rất lo! - Tôi nói nhỏ với Tùng Lâm.
- Có trục trặc - Anh nhìn tôi rồi liếc mắt sang phía tay chủ thuyền một
cách bí hiểm. Có lẽ họ đã thống nhất với nhau không tiết lộ mối hiểm nguy
trong lúc này. Còn tôi thì lại rất yên tâm đã gặp được Tùng Lâm. Mọi
chuyện nằm trong phao số không đều đã có cậu Đức lo.
Chạy được nửa tiếng, Hào quay lại hỏi: