- Sắp đến Mũi Cát rồi. Liệu khách đến đủ chưa hay lại phải chờ?
- Đi thẳng, không ai đến Mũi Cát đâu mà chờ?
- Sao!? - Hào sửng sốt, da mặt tái nhợt dưới ánh đèn.
- Đổ bể hết! Bọn tôi bị vây ngay từ Vũng Tàu. Tôi và tướng Tùng
Lâm phải khôn khéo lắm mới lọt nổi tới điểm hẹn.
- Còn vợ con tôi?
- Cả vợ con tôi nữa, tất cả đều phải quay trở lại.
- Thế thì tôi cũng không đi nữa. Tôi quay lại.
- Muộn rồi bạn thân yêu ạ! - Tay chủ thuyền nhún vai - Tôi chỉ là
thường dân, tôi chẳng lo. Nhưng anh là đại úy hải quân; là thuyền trưởng di
tản, họ sẽ chặt đầu anh thôi.
- Ai sẽ nuôi vợ con tôi?
- Anh quá lo xa đấy. Đâu chỉ mình anh có vợ con.
- Nhưng anh biết đấy. Vợ tôi đau luôn, nuôi sao nổi bốn cháu. Anh cho
tôi ở lại.
- Có ở lại cũng không ai để anh sống mà nuôi con kia mà. Tôi đã lo
điều đó giúp anh. Biết được tình hình đổ bể, tôi liền phân tán số vàng mang
theo cho mọi người. Cũng đã có phần cho chị Tư. Số vàng đủ để chị góp
cho một chuyến đi khác. Nếu chị chưa muốn đi thì số đó cũng đủ cho chị
và các cháu sống trong mười năm. Mười năm nữa sẽ có biết bao nhiêu biến
đổi. Chúng ta đã có thời gian chuẩn bị một cái tổ ấm ở quốc ngoại để đón
vợ con ra. Anh lo gì? Anh nên nhớ rằng quay lại lúc này là chết. Sau gáy ta
là lưỡi hái của tử thần. Anh quay lại bây giờ là anh nộp cả ba chúng tôi cho
Cộng sản đó!... Anh phải nghĩ đến tình chiến hữu chí cốt của chúng ta chứ?