trời. Những xóm ấp trù phú rợp bóng cây trái ven sông. Vẻ đẹp thanh bình
của đất nước xao xuyến lòng tôi. Một nỗi buồn tha phương choán ngập.
Mười chín giờ ông San cho thuyền ghé vào neo trước một vườn dừa,
cách đó chục mét có một ngôi nhà lợp tôn thấp tè, nép mình trong tán lá.
Ông San nói với bọn tôi:
- Địa điềm một. Lấy dần cặn, dầu nhớt, nước ngọt và lương thực.
Chúng tôi lên bờ. Đã có hai người giúp sức khuân hàng xuống khoang.
Họ xếp lên trên cùng một loạt can nước mắm để nghi trang.
- Thế bao giờ hành khách đến đủ? - Tôi hỏi.
- Chỉ chờ thằng bạn mình lên thuyền ở đây thôi. Đó là người chủ của
chuyến đi. Ta sẽ đón khách ở Mũi Cát.
Sau khi thuyền nhận đủ mọi thứ, ông San thanh toán tiền rồi từ biệt
chúng tôi.
- Trách nhiệm của tôi đã hết. Chúc quý vị thượng lộ bình an.
- Cảm ơn ông. Hy vọng có ngày gặp lại.
Chúng tôi bắt tay ông.
Chờ đến hai mươi mốt giờ vẫn chưa thấy "người bạn". Vẻ mặt Hào trở
nên lo lắng. Có sự cố gì chăng? Tôi cũng không thể yên tâm được. Tùng
Lâm và tôi mỗi người một hướng, kẻ ở người đi là lỡ hết, kế hoạch. Mãi hai
mươi hai giờ tôi mới thấy ánh đèn pin lấp loáng trong vườn cây. Có tiếng
gọi nhè nhẹ.
- Hào đâu?