Thôi tăng tốc lên. Hai giờ nữa chúng ta sẽ đến vùng biển quốc tế, chúng ta
sẽ được tắm mình trong tự do. Đại úy hải quân Trương Tấn Hào hãy kiêu
hùng tiến lên!
Hào đã hơi xuôi xuôi khi biết vợ đã có một số vàng để tạm sống. Tùng
Lâm cũng nói thêm vào:
- Tôi và anh Bảy Dĩ không khôn ngoan thì sa lưới rồi. Tiền bạc ghe
thuyền bị tịch thâu ráo trọi, chưa nói đến chuyện vô tù đâu. Nếu anh muốn
quay lại cũng được, nhưng xin anh hãy đưa ba anh em tôi đến Thái Lan
hoặc Mã Lai Á. Chúng tôi sẽ kiếm dầu để anh về. Anh vắng mặt vài ba
ngày với một con thuyền là chuyện làm ăn bình thường, ai để ý đến. Nếu
cùng quẫn anh cứ khai bị bọn tôi cưỡng bức bằng vũ lực buộc anh phải di
tản. Ai bắt tội anh? Thậm chí hành động trở về của anh còn nổi tiếng, còn
được Cộng sản viết tên anh lên báo để tuyên dương. Chưa chừng họ còn
nhận anh vào làm việc ở những con tàu vượt đại dương là khác?
- Đường cùng rồi tôi nghĩ chẳng thể nào làm khác được. Tôi xin trung
thành với tình bạn, với lời cam kết lúc ra đi. Việc vợ con tôi đành để tính
sau.
- O.K.! - Bảy Dĩ vui vẻ, thân mật vỗ vai Hào - "Chàng từ dứt áo ra đi.
Cánh chim bằng tiện đã lìa dặm khơi?" Ha! Ha! Người anh hùng đâu có để
tình nhi nữ tầm thường cản gót, phải không anh Tư? Bây giờ anh có thể cho
chúng tôi xem bản đồ hải trình của chúng ta.
- Không có bản đồ nào. Bản đồ nằm trên bầu trời sao, nằm trong óc
tôi.
- Giỏi đa! Có được một thuyền trưởng như anh bọn tôi an tâm quá đó.
Vậy anh nói qua cho bọn tôi biết chúng mình đang ở đâu và bao giờ thì
chúng ta tới đích?