là người cao cấp nhứt ở đây. Nhưng hôm nay tôi là người vạch kế hoạch
cuộc hành quân, xin cho phép được chỉ huy.
- Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh của ông. Trong trường hợp này vị trí
thích hợp của tôi là một chiến binh - Tùng Lâm khiêm tốn nói.
- Xin cảm ơn tướng quân. Thứ này tướng quân xài được chớ? - Y chỉ
hai cây rốc-két chống tăng làm cho Tùng Lâm lúng túng. Là tướng lục quân
anh đâu có chú ý đến những thú vũ khí mà anh coi là lặt vặt đó. Tôi vội
vàng đỡ lời anh.
- Để tôi xài cho. Thứ này đối với lục quân cũng khoái như sâm-banh
trong bữa tiệc vậy. Để anh Tùng Lâm dùng cây AR.15.
Tôi muốn giữ lấy thứ hỏa lực mạnh này để chủ động trong trường hợp
có đụng độ. Lỡ đâu gặp tàu hải quân, do một sự hợp đồng thiếu chặt chẽ
giữa tình báo với hạm đội có thể gây ra những hiểm nguy không cần thiết.
Trao súng cho chúng tôi xong, Bảy Dĩ phân công nhiệm vụ.
- Tôi cảnh giới phía sau. Anh Hào vừa lái vừa quan sát phía trước.
Tướng Tùng Lâm bên phải, trung tá Nghĩa bên trái... Có tàu thuyền nào
xuất hiện từ xa cũng phải thông báo cho nhau nghe!
- Tuân lệnh!
Tôi ngạc nhiên về cách thức tổ chức của cái tay "dân sự" này. Nó biết
chỉ huy như một sĩ quan thực thụ...
Biển sáng lấp lánh dưới trăng. Những con sóng bạc đầu đuổi nhau,
đập vào mạn thuyền tung bọt trắng xoá. Con thuyền chồm lên, lao xuống
như ngựa phi. Mênh mông trời nước. Mặt biển vắng vẻ, đất liền biến mất.
Đèn Vũng Tàu ánh lên nền mây xa xa như một dải ngân nhũ nổi trên màu
sẫm của một bức tranh sơn mài.