Mọi việc gần như trót lọt. Trương Tấn Hào quay lại thông báo với mói
người:
- Chúng ta đã ra đến hải phận quốc tế, cách đất liền mười hai hải lý.
Thuyền sẽ quay mũi về hướng đông nam tạo một góc một trăm chín mươi
hai độ với bắc địa cực.
- Liệu có thể nâng cốc chúc mừng tự do được chưa? - Bảy Dĩ hỏi.
- Kể thì hơi sớm nhưng không sao! - Tùng Lâm tươi tỉnh và nhiệt tình
khi nói đến chuyện nâng li.
Bảy Dĩ mở chai sâm-banh. Bọt trắng trào ra cổ chai. Y giờ lên cao:
- Tự do vạn tuế! Vie la libertél! À notre victoire1 (Tự do muôn năm!
Chúc mừng thắng lợi của chúng ta!):
- Bravo! Bravo! - Tôi và Tùng Lâm vỗ tay.
Bảy Dĩ lịch sự đưa chai rượu cho Tùng Lâm.
- Xin mời tướng quân dùng trước?
- Cảm ơn, xin mời ông chỉ huy. - Tùng Lâm cũng đáp lại một cách
khiêm nhường mặc dù đôi mắt anh nhìn vào bọt rượu NHƯ thôi miên.
Dĩ ngửa miệng rót rượu ồng ộc. Y chuyển chai cho Tùng Lâm. Tùng
Lâm đưa cho tôi, tôi không uống mà mang lên cho Hào. Hào từ chối:
- Người say không thể điều khiển con tàu chính xác.
- Một chút tượng trưng thôi! Nghe nói mỗi khi qua xích đạo, những
người lính thủy đều nâng cốc tạ ơn Hải Vương Tinh?