nhiều tháng Tùng Lâm mới nhìn thấy chai rượu. Nâng chiếc li tay anh run
run cảm động:
- Xài đại đi rồi chết cũng đã, chú em!
- Không chết được đâu! Tối nay tôi đi lấy tền, kiếm người manh mối
để thuê thuyền. Phật tổ phù trợ thì vài bữa thôi ta sẽ ra biển.
- Toa về nhà không nổi đâu. Có thể an ninh đã phục sẵu để bắt toa. Toa
sa lưới thì moa đâu có thoát. Nên nhờ con nhỏ đến gọi giúp người thân ra
gặp ở một nơi nào đó.
- Dạ anh Tư nói chí phải.
...
Tối đó tôi kèm đứa cháu con người em về gần nhà. Tôi lảng vảng ở
đầu phố chờ cháu vào gọi giúp Bạch Kim.
Mươi phút sau chúng tôi gặp nhau. Tôi cảm ơn và để cháu về trước.
Khi cháu bé đi khuất chúng tôi lỉnh về nhà rất nhanh. Cháu Trung đã đón
tôi ở cửa. Cháu rất vui mừng vì đã được ông Đức báo cho biết trước tin
này.
- Ba khỏe chứ ba? Con trông ba ốm đi chút ít đó.
- Có thể gầy đi nhưng ba rất khỏe.
- Bữa nay ba về tạm biệt má con đó ba.
- Sao con biết?
- Ông Đức nói cho con biết rồi!
- Con có hiểu ý nghĩa công việc của chúng ta không?