Tôi kéo người lái xe trẻ xuống bờ suối, thì thầm vào tai anh. Chịu
được chứ?
- Yên tâm - Anh trả lời tôi - Giấy tờ tiền bạc trong túi áo đó.
Tôi quăng anh xuống đoạn suối sâu nhất rồi chạy lên, đẩy Tùng Lâm
sang phải và ngồi vào vòng lái. Tôi chụp chiếc mũ cối lên đầu Tùng Lâm
và đưa anh chiếc vi. Tôi rú ga, xe lao xuống dốc. Tùng Lâm gí mãi cặp mắt
già vào mấy tờ giấy lôi ra từ trong ví.
- Anh đọc to lên xem những giấy gì.
- Giấy công tác: Chuẩn úy Nguyễn Văn Niên đơn vị 4602. Giấy giới
thiệu Niên về Trạm 17B Tân Sơn Nhất nhận hàng. Một phiếu lĩnh hai máy
phát điện 1,5 KVA.
- Từ giờ phút này tôi là chuẩn úy Nguyễn Văn Niên, còn anh Tư là
thượng úy Lâm tranh thủ theo xe về thăm thành phố nghe.
- Liệu chuẩn úy Nguyễn Văn Niên có thể hồi tỉnh lần tới trạm điện
thoại gần nhất gọi về Đà Lạt chặn đường chúng ta không?
- Tiêu rồi. Nó sẽ sang bên kia thế giới để gọi điện thoại.
...
Chúng tôi đến Sài Gòn êm thấm. Quẳng xe trước cổng sân bay Tân
Sơn Nhất tôi đi theo Tùng Lâm đến nhà em gái anh ở đường Lê Văn Duyệt.
Anh bấm chuông, cửa mở, hai chúng tôi lẻn vào rất nhanh.
Người em gái lúc đầu còn ngỡ ngàng tròn xoe mắt... rồi bỗng reo lên:
- Trời! Anh Tư, anh Tư đã về!