Chiến dịch truy tìm tung tích Hoàng Quý Nhân được tiến hành ngay
tức khắc sau khi có sự chấp nhận của bộ chỉ huy.
Khi công việc "phong tỏa" ngôi nhà của Hứa Vĩnh Thanh ở Chợ Lớn
được thực hiện thì nhà tư bản ngưởi Hoa này hình như đã biến mất khỏi địa
bàn. Tòa lâu đài đồ sộ năm tầng vẫn sáng ánh đèn, vẫn có người ra vào
bình thường nhưng không thấy ông chủ xuất hiện. Trinh sát viên tìm cách
dò la tin tức mấy cô gái làm công trong nhà nhưng họ đều nhận được một
câu trả lời gần như thống nhất "không piếc, không piếc". Họ chụp được một
số ảnh nhưng khỉ soát lại thì đó chỉ là những khách buôn quen thuộc. Tấm
ảnh Hoàng Quý Nhân lấy từ hồ sơ lưu trữ sĩ quan cảnh sát chụp năm 1958
phóng ra trông rất trẻ. Khó mà so sảnh nổi với con rắn đã lột xác lần thứ
hai. Trong các cuộc báo cáo giao ban, tin tức ở hướng này thật nghèo nàn,
kém hấp dẫn.
- Hứa Vĩnh Thanh đi đâu? Di tản ra nước ngoài hay lánh mặt tới một
địa điểm khác? Ta phải trả lời câu hỏi gián tiếp này trước đã - Đại tá
Nguyễn Hữu Đức nêu vấn đề.
- Ta có thể phối hợp với bên công an cho kiểm tra hộ khẩu cả khu phố
trong đó có nhà ông Thanh - Một ý kiến đề nghị.
- Mục tiêu số một của ta là Nhân. Bất cứ một hành động khác thường
nào của chúng ta ở khu vực Hứa Vĩnh Thanh đều làm cho Nhân lỉnh xa cái
bẫy duy nhất của ta.
- Tại sao ta lại phải kiêng nể biện pháp hành chính. Ta có thể cho lệnh
bắt và hỏi cung chính ông ta về thắng tích của Nhân. Một trận đánh chớp
nhoáng sẽ không cho phép Nhân kịp trở tay!
Mọi người bật cười về đề án tốc chiến tốc quyết đó. Đại tá Nguyễn
Hữu Đức tỏ ra thận trọng hơn.