- Ta chẳng có lý do gì để bắt Hứa Vĩnh Thanh. Nên nhớ rằng ông ta
còn là đối tượng theo dõi của chúng ta ở một bình diện khác. Dĩ nhiên ta có
thể mời ông ta đến hỏi chuyện. Ta hãy nêu ra hai giả thuyết đối lập. Nếu
ông Thanh trả lời có thấy Nhân xuất hiện thì giá trị của lời khai là khẳng
định lại điều ta đã biết qua lá thư. Không chắc gì ông ta đã biết sào huyệt
hiện tại của Nhân. Nến biết chưa chắc ông ta đã nói vì ông ta biết rõ điều gì
sẽ xảy ra với con rể ông ta. Còn nếu Hứa Vĩnh Thanh trả lời là không gặp
thì ta cũng không có lá thư của ông ta ở đây làm đối chứng. Nếu ta nói đã
đọc được bức thư ở một nơi khác thì có khác gì ta thông báo cho ông ta
vùng hoạt động của N5 để địch khoanh vùng bủa lưới. Sau cuộc nói chuyện
ta phải để cho ông ta về nhà thì mục tiêu chiến dịch X 472 bị bại lộ. Hoàng
Quý Nhân sẽ biết cách đối phó. Đó là chưa nói đến chuyện ngay lúc này ta
cũng chưa biết ông ta nằm đâu mà đưa giấy mời!
Quyết định của bộ chỉ huy là tiếp tục "phong tỏa" địa bàn cũ.
Mục tiêu thứ hai là khai quật xác chết được coi là của Hoàng Quý
Nhân. Tổ kỹ thuật của Phòng giám định pháp y đã có một báo cáo khá đầy
đủ. Xác chết cháy nhiều đoạn làm xương bị hủy hoại. Không có dấu vết của
đạn hoặc bất cứ sự gịâp gãy nào. Hội đồng xét nghiệm khẳng định nạn
nhân bị đầu độc hoặc tự sát bằng một hóa chất độc cực mạnh mà ta chưa
từng gặp. Kỹ thuật hiện có chưa xác định được công thức của nó. Mặc dù
bị thiêu cháy và chôn dưới đất qua một mùa mưa, các độc tố cũng chưa
phân hủy hết. Chiết suất chất đó từ nước trong quan tài đem thí nghiệm với
chuột bằng đường tiêu hóa chuột chết trong vòng năm phút, bằng đường
máu chuột chết trong vòng hai phút. Vô hại đối với đường hô hấp ở nồng
độ hiện tại.
Đại tá Nguyễn Hữu Đức nhận xét:
- Sự việc trên cho ta một tia sáng nho nhỏ. Nếu nạn nhân tự tử bằng
thuốc độc thì không cần thiết phải tự thiêu. Với liều lượng đó không cho
phép kẻ tự sát tiến hành hỏa táng. Nếu y định tìm cái chết thì việc gì y phải