- Dạ thưa ông, chẳng hay có công chuyện chi mà nhà chức trách cần
gặp tôi?
- Có đơn kiện ông Dĩ lừa đảo một số vàng. Họ yêu cầu luật pháp buộc
gia đình ông Dĩ phải bồi hoàn.
- Lê Văn Dĩ là chồng tôi, nhưng nay ảnh đã di tản đi quốc ngoại.
Người gây tội phải chịu tội chứ chúng tôi đâu biết chuyện ai đã đưa tiền
bạc cho chồng tôi mà bắt tôi bồi hoàn.
- Có gì chắc chắn là ông Dĩ đã trốn ra nước ngoài?
- Chồng tôi biệt tăm từ ngay 16 tháng 10 năm 1975.
- Chị có biết chuyện di tản đó không? Tôi muốn hỏi anh ta đã nói gì
với chị trước lúc ra đi. Chẳng lẽ có hai vợ chồng với một đứa con lại chia
đôi người đi kẻ ở.
Thiếu phụ cúi xuống rơm rớm nước mắt.
- Thưa ông, đúng là vợ chồng chúng tôi cũng đã bàn bạc với nhau sẽ
ra đi. Anh ấy nói với tôi rằng anh chỉ có thể kiếm sống bằng buôn bán. Nay
cách mạng về, xuất nhập khẩu nhà nước độc quyền không sao sống nổi. Chỉ
có cách ra đi.
- Thế tại sao bữa ra đi anh ấy không mang hai má con theo?
- Dạ có đấy. Anh biểu tôi thu xếp tiền bạc, những gì quý và nhẹ thì
mang theo, còn thì bỏ tất. Đến phương trời khác anh xây lại từ đầu. Tôi
nhìn lại nhà cửa, đồ đạc, cái gì cũng thân thích với mình. Lao vào cuộc ruit
may mới, biết có gặp điều tốt lành hay lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Sáng 15 tháng 10 anh nói đã kiếm được thuyền máy. Anh Trương Tấn Hào,
đại úy hải quân vốn là bạn cũ của ảnh sẽ điều hành cuộc vượt biển. Có
mười hai người nữa cũng chờ ở tiệm ăn Liên Hương. Những người này