Anh cảm thấy một cái gì nồng ấm tỏa ra từ người đồng chí từ gần nửa năm
nay anh mới gặp lại.
- Mời anh Hai vô nhà.
Hai người ngồi đối diện nhau qua một cái bàn nhỏ.
- Nhà cô Năm đẹp quá!
- Nhà cơ quan đó. Anh em xếp em ở tạm cho gần nơi làm việc. Sống ở
Bàn Cờ với cô bác thì vui hơn nhưng xa.
- Ở đây có mình cô Năm thôi à?
- Dạ! - Năm Ngân cười - Bạn với con mèo và chú vẹt Lora. Còn anh
bây giờ ở đâu? Có nhà riêng chưa?
- Nhà riêng làm gì, một thân một mình! - Anh thở dài.
Năm Ngân nghiêm trang chuyển hướng câu chuyện:
- Anh Hai đến thăm em hay có công chuyện chi nữa đấy?
- Thăm cô Năm là chính, đồng thời cũng có một chút việc. Sáng nay
tôi đi qua biệt thự Vie du Château thấy vừa trương lên tấm biển lớn
"Trường Mẫu giáo Chim non". Cô Năm có biết ngôi nhà đó trước đây là cái
gì không?
- Ngân nghe nói trước đây ngôi nhà thuộc sở hữu của một tên đại tá
cảnh sát ngụy. Nó đã bỏ chạy ra nước ngoài.
- Điều đó thì không quan trọng. Cái chính là nó dùng làm nơi thí
nghiệm tra tấn các cán bộ cách mạng bằng những phương pháp dã man
nhất. Ở tầng dưới chúng tàng trữ nhiều loại thuốc độc hệ thần kinh, tiêu hoá
và hô hấp rất nguy hiểm. Đêm 29 tháng 4 chúng đã đốt đi để phi tang tội ác