nhắc lại chuyện cũ với một vẻ châm chọc nhẹ nhàng.
- Trời, cô Năm "thù dai" tôi quá đó. Nếu nhận xét của tôi trước đây về
cô Năm có sai lầm thì tôi xin lỗi, đừng giận tôi nghen.
- Em đâu có "thù" anh Hai. Em muốn anh Hai cũng phải làm quen với
công tác quần chúng. Dưới đó có mấy con nhỏ dễ thương lắm. Biết đâu một
công lại được đôi việc!
- Ôi, tôi đáng tuổi nội tuổi ngoại mấy con nhỏ đó mà cô Năm lại nói
vậy thì nguy hiểm quá xá.
- Bây giờ đàn ông lấy vợ trẻ nhiều chớ. Nghe có một ông nhà văn
đàng mình vừa bỏ vợ Hà Nội, vô đây lấy một cô hai ba tuổi làm chấn động
dư luận.
- Bọn vô đạo đức đó thì kể chi. Cô Năm có thương tôi thì hãy làm mai
cho tôi bà nào chừng bốn chục đó.
Câu nói của Hai Bền bỗng làm cho mặt cô Năm đỏ chín. Cô đành chịu
lui:
- Nói giỡn vậy thôi chứ em sẽ giúp anh chuyện đó. Cùng nghề nghiệp
với nhau mấy chục năm, anh nhờ có một việc đâu dám từ chối, phải không
anh Hai.
- Cảm ơn cô Năm nhiều lắm. Xin phép cô Năm tôi về. Có điều chi cô
Năm điện thoại cho tôi nghen.
- Dạ.
Hai Bền đứng dậy cúi chào người bạn gái rất trân trọng. Ra đến cửa
anh còn quay lại chào lần nữa.