cứng khô nhiều năm tháng. Rồi bỗng một cơ may nào đó, hạt gặp mưa
xuân ấm áp, lớp vỏ mềm đi, tách ra, xôn xao lòng đất. Mầm cây cựa quậy
vươn lên đón ánh mặt trời. Chính Năm Ngân bữa nay cũng nhận ra điều
mới lạ ở "người đàn ông có trái tim đá" này. Nỗi hờn giận của chị cũng vơi
đi, chị bỗng thấy thương anh hơn. Chị nhìn theo cho tới lúc chiếc Honđa
mất hút trong phố vắng.
Một tuần sau Hai Bền nghe tiếng tiếng Năm Ngân trong máy điện
thoại:
- Anh Hai đó à?
- Dạ, Bền đây, chào cô Năm! Khỏe chớ?
- Vẫn bình thường anh Hai à. Tối nay anh Hai lại chỗ Ngân nghẹn.
Ngân đã tìm được cô mẫu giáo anh Hai muốn gặp đó!(Tiếng chị cười vui
vẻ trong ống nghe).
- Trời ơi, cứ giỡn hoài. Bao giờ tôi đến?
- Sáu giờ! Cắt cơm tập thể đi, đến đây em chiêu đãi đó. Chịu không?
- Chịu chớ?
Anh Hai Bền một lúc lại liếc đồng hồ. Anh sốt một muốn biết tình
hình một phần, phần muốn được gặp Năm Ngân cùng thôi thúc anh không
kém. Và anh đã đến sớm năm phút vì lo cơn mưa chiều ập tới.
Chị đã đứng đón sẵn, mở cửa, giúp anh đẩy xe máy vào vườn. Chị
cũng bị lây cái lúng túng của anh, gương mặt hai người đều đỏ bừng. Hóa
ra không phải chỉ anh muốn đến sớm mà chị cũng mong anh từng phút.
- Con nhỏ đến chưa?