- Chưa kịp ngồi đã hỏi con nhỏ liền! - Năm Ngân mỉm cười liếc Hai
Bền rất tế nhị.
- Tại cô Năm gọi điện cho tôi...
- Em giỡn anh thôi chứ chẳng có con nhỏ nào đâu mà mong. Em đã
hỏi chuyện người thợ già sửa chữa ngôi nhà. Hồi ngụy cũng đã có lần ổng
đến quét vôi ở đây ông cho biết một người tên là Hoàn, bác sĩ đeo kiếng
trắng, cao, ốm, đã từng làm việc nhiều năm ở ngôi nhà này. Không biết nhà
ông ở đâu. Nhưng hiện nay ông xin vào làm việc ở nhà thương Saint
Mathieu. Đấy là tất cả những gì người thợ nề biết được.
Anh Hai Bền ghi tất cả vào sổ tay.
- Cảm ơn cô Năm. Xin cô Năm giữ kín cho chuyện này. Chỉ một mẩu
tin nhỏ thôi đủ vạch cho tôi một hướng đi.
Năm Ngân cười:
- Anh thấy em xa lạ với anh lắm sao? Xưa kia mỗi lần đưa những bức
mật điện quan trọng và đầy nguy hiểm cho em có bao giờ anh Hai phải dặn
em "giữ kín" đâu?
- Xin lỗi, có một sự khác nhau nào đó về quan hệ hiện tại làm cho
người ta dễ quên quá khứ. Trước cô Năm là đội viên của tôi thì cô Năm
phải thuộc những nguyên tắc của tôi. Còn giờ đây cô Năm là Phó Chủ tịch
quận tôi phải đề nghị chứ.
- Có anh hay quên thôi, chứ em, em chẳng quên gì.
Hai người bỗng trở nên yên lặng. Họ đều phải suy nghĩ về những câu
nói của nhau.
- Chắc anh Hai đói bụng rồi, em dọn cơm nhé.