- Có phải làm gì để tôi vào bếp cùng làm cho vui.
- Dạ xong rồi. Em chỉ làm mấy món anh Hai thích ăn thôi.
Vài phút sau chị bưng mâm cơm lên. Một đĩa tôm chiên. Bát canh cá
lóc nấu chua, thịt gà rán và đĩa rau sống. Chị đặt xị rượu đế và cái li đá về
phía Hai Bền, rót và mời anh.
- Em chúc sức khỏe anh Hai!
- Dạ, tôi cầu chúc cô Năm hạnh phúc.
- Thứ này em biết anh Hai ít xài, nhưng bứa nay vui, em cũng mua vài
li.
- Khi vui tôi đâu có cần thứ này. Ở cờ quan đôi khi anh em cũng rủ
nhậu vui nhưng ít khi tôi tham gia. Khi buồn, một mình lại hay uống.
- Em nhớ hồi chiến đấu gian nguy có khi nào em thấy anh Hai buồn
đâu?
- Đúng thế. Đau đớn, lo lắng thì có, nhưng buồn thì không. Không có
thì giờ để buồn. Bây giờ được hoà bình, thống nhất, có đôi chút thì giờ nghĩ
đến cái riêng thì lại thấy buồn buồn - Anh thở dài.
Năm Ngân ăn rất ít. Chị gắp thức ăn cho anh, chờ đón bát xới cơm cho
anh. Hai Bền ăn chậm chạp vừa ăn vừa suy nghĩ như để nhấm nháp, thưởng
thức cái phút giây hạnh phúc chưa từng gặp trong đời.
- Anh ăn ngon miệng không?
- Ngon chớ. Thiệt ngon đó cô Năm à. Cô Năm nấu giỏi lắm. Ăn cơm
cô Năm nấu tôi mời cảm thấy mình thực sự được sống cho mình.
Năm Ngân cảm động, chị mân mê tà áo. Ít phút sau chị mới nói: